Cửa lại mở ra và tôi nghĩ lại có người vào cho mình thêm mấy cú vào
mặt. Nhưng đấy lại là một người mặc áo vét, thắt cà vạt. Anh ta ra hiệu cho
hai tay vẫn đang ở trong phòng, họ đi ra còn anh ta ở lại.
Anh ta trẻ, trông như một cậu thanh niên, mắt sáng màu. Anh ta có
giọng miền Bắc, vẻ ngoài bình thường nhưng sạch sẽ. Giọng nói tử tế.
Đầu tiên anh ta cởi còng tay cho tôi, và tôi cảm nhận được vai mình
đang bị đau, đúng chỗ khớp.
“Anh có hút thuốc không?” anh ta vừa nói vừa chìa cho tôi một bao
Merit. Tôi nhìn vào mặt anh ta xem anh ta có nói thật không. Rồi gật đầu ra
hiệu có. Nhưng tôi không tài nào lấy được điếu thuốc. Tay tôi run quá. Thế
là anh ta cầm bao thuốc, rút ra một điếu đặt vào mồm tôi. Rồi châm thuốc,
chờ tôi rít ba bốn hơi trước khi nói tiếp.
“Cô gái ổn rồi. Các bác sĩ ở chỗ cấp cứu đã lo cho cô ấy. Bây giờ cô
ấy đang ở đây và chúng tôi vừa lấy lời khai xong về chuyện vừa xảy ra.”
Anh ta ngừng lời và nhìn tôi nhưng tôi không nói gì, thế nên anh ta lại tiếp.
“Cô ấy ngồi ở phòng bên kia. Đang nhìn thấy anh đấy.” Anh ta hất
đầu đưa mắt chỉ về phía tấm gương. Tôi ngoái đầu lại nhìn; rồi lại quay ra
phía anh ta. Tôi không hiểu gì cả.
“Ai ở phòng bên kia cũng có thể thấy người trong phòng này, nhưng
lại không bị nhìn thấy.”
Như ở trong phim. Mấy từ ấy như thể được viết ra trong đầu tôi.
Chuyện này càng ngày càng hay xảy ra với tôi.
“Cô ấy bảo cậu không tham gia việc hiếp dâm. Bảo là cậu bảo vệ cô
ấy.”