Giọng của ông to, Lưu phu nhân đang nhóm lửa ngoài phòng bếp liền
chạy ra, hỏi: “Mậu nhi, con vừa nói cái gì, Ngô Thái Hậu đã bị lật đổ?
Hoàng Thượng khỏi bệnh rồi sao?”
“Vâng, Ngô Thái Hậu bị giam rồi! Mẹ, không những thế, Tào Quốc
Công cũng chết rồi!”
“Tốt, tốt tốt, ông trời có mắt, ác phụ này cuối cùng cũng gặp báo ứng
rồi.” Lưu phu nhân gõ cây gậy xuống đất, đánh trịch một tiếng, cười lớn:
“Tốt quá, may thay ta vẫn còn chưa chết, có thể nhìn thấy kết cục của ác
phụ ấy… Vậy Hoàng thượng đâu rồi?”
“Hoàng thượng vừa nắm quyền trong tay, liền xử trảm hết tham quan,
miễn thuế ruộng, nghe nói bách tính đều ca ngợi hết lời.” Lưu Mậu đưa gà
lôi trong tay cho mẫu thân: “Mẹ, mau đem con gà này đi nấu, hôm nay
chúng ta phải ăn mừng”. Nói xong, nhìn thấy cái đầu ló ra của Lư Tấn
Phương, ông bèn ngoắc tay gọi nàng: “Tấn Phương, qua đây, nói với con
một chuyện, chúng ta sắp đến kinh thành rồi.”
Lư Tấn Phương là con gái của Lư lão gia, vừa sinh ra mẫu thân đã
mất, sau đó Lư lão gia nhiễm bệnh mà qua đời, khi lâm chung đã gửi nàng
cho Lưu gia.
Lưu Nguyệt rất thích đứa nhỏ này, nên nhận nàng là con gái nuôi.
Nghe xong câu này, Lư Tấn Phương kinh ngạc nói: “Phải đến kinh
thành sao?” Nàng nhìn sang Lưu Nguyệt, thấy bà sắp không đứng nổi, bèn
vội vàng đến dìu, nhỏ giọng nói: “Mẹ nuôi, sao lại phải đến kinh thành, con
không hiểu?”
“Chúng ta không đi.” Lưu Nguyệt ho nhẹ, “Không đi đâu cả.”
Lưu lão phu nhân sửng sốt, vội đến nắm tay Lưu Nguyệt: “Nguyệt nhi,
con nói linh tinh gì vậy? Hai mươi năm nay, con ngày ngày đều nhớ thương