Chuyện này rất phức tạp, Lưu Mậu khó có thể một lời mà giải thích
được hết thảy, bèn lờ đi ánh mắt của Lư Tấn Phương, thở dài khuyên lão
phu nhân: “Mẹ, mẹ đừng khóc nữa, mẹ khóc, tỷ tỷ cũng rất đau lòng.”
“Sao mẹ có thể không khóc được chứ?” Lưu phu nhân nói: “Con
không nghe thấy sao, Mậu nhi, nó nói không đi kinh thành! Vậy mấy năm
qua của mẹ con ta tính sao? Bị con ác phụ kia ép phải rời quê nhà, Nguyệt
nhi không nhận lại con trai, con không thi đậu bảng vàng, hai mươi năm
này là do ai ban tặng chúng ta?” Bà nhìn về phía Lưu Nguyệt, lau nước
mắt, “Trước đây con sợ ác phụ đó biết chuyện sẽ giết Huy nhi, mẹ cũng
không ép con, nhưng đến nay, ác phụ đó đã ngã đài, tại sao con không đến
nhận con của mình?”
Lưu Nguyệt trầm mặc.
Ngày ấy bị ép vào cung, trời đất của bà như sụp đổ, bà mất hết tương
lai, chẳng còn gì nữa.
Nhưng đôi khi ngẫm lại, có lẽ đây là số mệnh.
Mưa gió khó dò, chợt đến chợt đi, không ai biết được. Nhưng bây giờ
có nói gì cũng không còn ý nghĩ nữa. Hai mươi năm trôi qua trong nháy
mắt, ngày xưa vì bảo toàn tính mạng, bà bị ép rời khỏi hoàng cung, về sau
lại biết được Ngô thái hậu vẫn hết lòng chăm sóc Kỳ Huy, nên càng không
dám lộ diện, sợ hắn rơi vào nguy hiểm.
Tới ngày hôm nay, nếu truy xét ai đúng ai sai, cũng chỉ thêm hỗn loạn.
Đứa nhỏ này do nàng sinh, nhưng không nuôi được ngày nào cả.
Trong ấn tượng, thằng bé vẫn chỉ là một đứa trẻ sơ sinh nhỏ nhắn, chỉ nhỏ
bằng nửa cánh tay, khi ôm, ngay cả mắt nó cũng không mở, chỉ giương cái
miệng nhỏ nhắn khóc thật to. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng bà
nhìn thấy nó.