Những năm gần đây, mỗi lần nghĩ lại, bà cũng chỉ nhớ đến khuôn mặt
nhỏ nhắn, dường như vẫn chưa từng lớn lên.
Trong lòng bà rất rõ ràng, nếu đã như thế, thì cả đời này sẽ không gặp
nhau nữa.
Bà không xuất hiện, Ngô thái hậu sẽ coi Kỳ Huy như con ruột, giữ lại
mạng nhỏ cho hắn, mời cho hắn các danh y có tiếng trong khắp thiên hạ, cả
đời này của hắn có thể sống bình bình an an, chẳng sợ làm một tên hôn
quân. Nhưng nàng, không cho hắn được cái gì, nàng mang hắn đi chỉ có
nguy hiểm.
“Mẹ, mẹ hãy nghe con nói, không cần đi kinh thành, nếu Ngô gia đã
không còn, thì về sau chúng ta sẽ không phải trốn nữa…”
Lưu phu nhân ngắt lời bà: “Vậy sức khỏe của con thì sao, đại phu ở
đây đều không chữa được cho con, nếu đến kinh thành thì lại khác. Mẹ
không thể trơ mắt nhìn con chết được! Trong cung không phải có rất nhiều
thần y sao, có thể chữa bệnh của Hoàng thượng, thì bệnh của con cũng thể
chữa được” Bà bèn phân phó Lưu Mậu: “Mậu nhi, con đi thu dọn hành lý
đi, ngày mai chúng ta xuất phát đến kinh thành.”
“Mẹ” Lưu Nguyệt giữ bà lại: “Tại sao chúng ta phải gây thêm chuyện
chứ, bao nhiêu năm đã qua rồi, hoàng thượng đã quen không có người mẹ
ruột như con, con cũng quen với những ngày tháng này rồi.”
“Con lừa mẹ làm gì, nếu như con quen, sẽ không vì thế mà bị bệnh.”
Lưu phu nhân nhìn con gái: “Ý mẹ đã quyết, nếu như con không đi, mẹ sẽ
đi một mình, mẹ không thể để con chịu khổ bao nhiêu năm mà không ai
hay biết! Dựa vào cái gì, con là hạt minh châu trong tay của Lưu gia ta, nếu
như không phải ác phụ kia ép con vào cung, con đã sớm gả vào nhà lành,
vợ chồng hòa thuận, con cháu đầy đàn, chẳng lẽ không tốt hơn hiện tại?”