Bà nói tiếp: “Mậu nhi, mẹ sẽ một mình đi kinh thành, con hãy ở lại chăm
sóc Nguyệt nhi.”
“Mẹ, tuổi mẹ đã cao, làm sao có thể một mình đến kinh thành được?”
Lưu Nguyệt vội vàng nói, “Bên ngoài loạn lạc, đánh giết nơi nơi, nếu xảy
ra chuyện gì…” Bà chưa nói xong đã ho đến cả người run lên.
“Nếu như con lo cho ta, thì cùng đi với ta.” Lưu phu nhân ngẩng đầu,
nếp nhăn trên mặt càng hiện rõ: “Nếu như con không lo cho ta, thì ở lại
đây, những chuyện khác đừng nói đến nữa. Ta làm mẹ, không thể nhìn thấy
con ra nông nổi này được, con đã làm sai cái gì, mà phải sống những ngày
như thế này chứ?”
Bà vĩnh viễn nhớ rõ ngày đó, con gái mình bị ép vào cung, tim bà như
bị dao cứa từng nhát.
Cũng vĩnh viễn nhớ rõ, con gái vừa sinh xong, liền bị đem ra khỏi
cung. Ngày hai mẹ con gặp nhau, con gái gào khóc nói nhớ đứa bé đó…
Hoài thai mười tháng, chính là tình thương không thể chia cắt.
Lưu phu nhân đứng lên, mang con gà đi vào trong bếp: “Hôm nay mẹ
phải làm mấy món ngon. Mậu nhi, con đi mua một vò rượu, Tấn Phương,
con đỡ mẹ nuôi vào đi.”
Lư Tấn Phương tuy không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật
đầu.
Lưu Nguyệt không còn cách nào khuyên nhủ mẫu thân, đành quay đầu
nói với Lưu Mậu: “A Mậu, đệ mau khuyên mẹ đi.”
“Tính mẹ thế nào, tỷ còn không hiểu sao. Đệ làm sao mà khuyên
được, đệ cũng không muốn khuyên. Tỷ, đại phu ở Bình Dương phủ này
không chữa được bệnh của tỷ, bất luận thế nào đi chăng nữa, đệ cũng mang