“Lần trước Tĩnh vương và Trần Hiền xảy ra tranh chấp, e rằng lúc ấy
là để dò xét thái độ của Hoàng Thượng.”
Kỳ Huy nhìn Lục Sách: “Nếu như ông ta giao lại binh quyền, thì tội
này có thể miễn, nhưng ngươi đoán xem, nếu Trẫm truyền mời ông ta tết
Đoan ngọ này hồi kinh, thì ông ta có dám về không?”
Ánh mắt Lục Sách chợt lóe lên: “Không dễ đoán.”
Kỳ Huy nói tiếp: “Dương Lăng phái người đi điều tra, ông ta đang ở
đất phong của mình, vậy để Trẫm thử xem.” Hắn cầm bút, viết một bức
chiếu thư, qua một lát ngẩng đầu nói: “Năm ngoái trẫm không thể xem đua
thuyền rồng, năm nay các phiên vương vào cung, không được để xảy ra
tình trạng như năm ngoái.”
“Vi thần sẽ tăng cường phòng bị.” Lục Sách vội vàng nói: “Hoàng
thượng thiên uy, lại thương yêu bách tính, trừ bỏ gian thần tặc tử, muốn làm
loạn quấy rối e là không dễ.”
Hai người nói một lúc, Lục Sách bèn cáo lui.
Kỳ Huy tiếp tục xem tấu chương, sau khi hiểu rõ các đại quan viên
trong nội các, ngẩng đầu lên thì mặt trời đã nghiêng về tây.
Sắp đến giờ Thân rồi, hắn đứng dậy.
Trường Thanh, Trường Xuân vội chạy đến hầu hạ.
“Đến Diên Phúc cung.” Kỳ Huy nói.
Nhưng khi sắp đi, hắn đột nhiên lại quay vào. Vừa nãy nhắc đến tết
Đoan ngọ, hắn mới nhớ đến túi thơm mà Trần Uẩn Ngọc tặng, bèn đi đến
trước ngự án, tìm chiếc hộp gỗ, lấy túi hương ra. Tuy có nắp nhưng bên
trong vẫn phủ một lớp bụi, trên mặt búp bê đã lem luốc, hắn cầm lên xem,