tỷ lên kinh thành. Dù tỷ không muốn gặp nó, vậy tỷ cũng đành lòng bỏ đệ,
bỏ mẹ và cả Tấn Phương mà đi sao? Cả nhà chúng ta sống nương tựa vào
nhau, hai mươi năm rồi, đệ sẽ không để tỷ chết, tin rằng tỷ cũng không
đành lòng để mẹ một thân một mình đến kinh thành, đúng không?”
Lưu Nguyệt ngơ ngác nhìn đệ đệ của mình, lại thở dài một hơi.
Bà vịn vào tay Lư Tấn Phương đi về phòng.
________________
Trong Văn Đức điện, Kỳ Huy ngồi trên ghế lớn, đưa tấu chương cho
Lục Sách xem.
Lục Sách xem xong, cười nói: “Mấy năm nay, Tào quốc công ỷ vào
Thái Hậu, quả thật ức hiếp các dòng họ khác không ít, nay Hoàng thượng
tự mình chấp chính, dân chúng hạnh phúc, họ nhân dịp tết Đoan ngọ này,
muốn về kinh bái kiến Hoàng thượng cũng là lẽ thường tình.”
“Ngươi xem tiếp đi.” Kỳ Huy nhướn lông mày.
“Ý ngài là Tĩnh vương không có trong này?”
“Còn Chu vương nữa.” Kỳ Huy cười lạnh: “Muốn vào kinh thành, đều
là những người không có binh lực, để cầu xin Trẫm bảo vệ che chở. Giống
như Thành vương, đất phong của mình bị bọn thổ phỉ cướp sạch, e rằng
nghèo rớt mồng tơi. Còn Tĩnh vương, Chu Vương, đều có một lượng binh
mã rất lớn, đặc biệt là Tĩnh vương. Hoàng tổ phụ lệnh cho ông trấn thủ tây
bắc, một mình một phương độc quyền, những năm gần đây loạn lạc, không
biết đã chiêu mộ bao nhiêu binh sĩ dưới trướng, bằng không Trần Hiền
cũng không đến mức đánh không lại. Mà nay tin Trẫm tự mình chấp chính
đã truyền ra ngoài, chỉ có hai người bọn họ không có phản ứng gì.”