đứa trẻ đó, mà nay vất vả lắm mới có cơ hội như vậy, sao con lại không đi?
Nguyệt nhi, con có nghe không, Hoàng Thượng vẫn là một minh quân!”
Bà rất vui, con của bà không chỉ khỏe lại, mà còn làm những việc tốt
như vậy, không hổ là con trai của tiên đế, mang trong mình dòng máu của
người.
Nghĩ đến, nước mắt bà lại rơi, bao nhiêu năm nay, không biết nó sống
thế nào. Đáng tiếc, thân là mẫu thân nhưng lại không giúp được gì, trước
đây còn nghĩ rằng nó là hôn quân. Trong lòng bà khổ sở không thôi, lắc đầu
nói: “Con đi làm gì. Mẹ, sức khỏe con không biết còn chịu được bao lâu,
biết được nó sống tốt là được rồi, con chết cũng an tâm.”
Lưu phu nhân nghe vậy liền mắng: “Con nói linh tinh gì vậy, con sẽ
không chết đâu. Mẹ đã đợi bao nhiêu năm qua, giờ con đã có thể đoàn tụ
với Huy nhi, sao có thể chết được? Không thể được, không được suy nghĩ
lung tung, đợi đến Kinh thành, nơi đó có rất nhiều danh y, mẹ tin chắc rằng
có thể chữa được bệnh của con.” Nói rồi, ánh mắt bà dừng trên người con
gái, thấy dáng người con mảnh mai, tiều tụy, bà liền òa khóc: “Đều là tại
con ác phụ kia hại, nếu không phải tại ả, thì cả nhà chúng ta ở thành Dương
Châu vui vẻ biết bao, không lo không nghĩ, không phải trốn chui trốn lủi
như bây giờ. Tại sao lại bắt con vào cung làm phi, để rồi cốt nhục chia lìa!”
Bà khóc rất thảm thương, Lưu Nguyệt thấy mà đỏ cả mắt: “Mẹ, đều tại
con không tốt, làm liên lụy đến mẹ và đệ đệ.”
Lư Tấn Phương ở bên cạnh nghe mà không hiểu sự tình ra sao, đôi
mắt đen lúng liếng nhìn về phía Lưu Mậu.
Lưu Nguyệt là mẹ nuôi của nàng, Lưu Mậu là cậu. Nhưng sức khỏe
Lưu Nguyệt không tốt, khi còn bé, phần lớn thời gian nàng đều theo Lưu
Mậu chơi, nên rất thân thiết với cậu mình.