đan nữa, hắn cũng đột nhiên tức giận như thế này, sau đó túi thơm trên
người cũng không thấy nữa.
Tim Trần Uẩn Ngọc đập thình thịch, không dám nói câu nào.
Sau đó thì thấy Kỳ Huy ném sợi dây trường mệnh lên án thượng.
Sắc mặt hắn âm trầm, môi mỏng mím chặt, Trần Uẩn Ngọc bị dọa sợ
tới mức mặt trắng bệch, có cảm giác chỉ một khắc nữa thôi, Kỳ Huy sẽ lấy
cái mạng nhỏ của nàng. Đang lúc sợ hãi, chuẩn bị cúi đầu nhận phạt, thì
thấy một tay hắn rủ xuống, trong tay áo rộng kia có một cái túi nhỏ rơi
xuống.
Vải tơ màu tím, to bằng lòng bàn tay, là một cái túi hương.
Chính là túi hương năm ngoái nàng làm cho hắn, rơi trên nền đất, mặt
búp bê phúc thọ dường như đang cười với nàng.
Trần Uẩn Ngọc há mồm kinh ngạc.
Đoạn kịch nhỏ:
Búp bê phúc thọ: không nhìn thấy tôi, không nhìn thấy tôi, tôi phải giữ
mặt mũi cho hoàng thượng.
Kỳ Huy: Cút.
Trần Uẩn Ngọc: \(^o^)/
Загрузка...
Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7
Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13
Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19
Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25