“Đợi chiếu thư đến, con sẽ xuất phát vào kinh, phụ vương nên đi nghỉ
đi ạ, thời gian trước cha vì bảo vệ Đại lương, xua đuổi quân địch mà bị
thương, phải nghỉ ngơi thật tốt.”
Tĩnh vương cười to, đi vào trong nội thất.
___________________
Sau buổi trưa, mặt trời càng lúc càng gay gắt, Trường Thanh kéo hết
cửa sổ trong nội điện, để gió lùa vào trong điện, rất nhanh trong điện liền
mát mẻ. Tấu sớ trên án thượng, từng tờ giấy tuyên bay bay, dường như
đang nghênh đón gió hè. Trường Xuân vội vàng dùng đồ chặn giấy chặn
lại, rồi lén nhìn về phía Kỳ Huy đang chuyên tâm viết chiếu thư bên kia,
không chú ý đến động tĩnh bên này.
Nghĩ đến Hoàng Thượng ngày đêm không nghỉ, cần cù thức khuya
dậy sớm, thân là người hầu bên cạnh, hắn thực sự rất lo lắng. Tuy nói Phó
đại phu y thuật cao thâm, nhưng cứ thế này, thân thể dù có làm bằng sắt
cũng không chịu nổi, chớ nói chi thân thể Hoàng Thượng vốn dĩ đã không
tốt.
Trường Xuân không nhịn được mà nói: “Hoàng Thượng, ngài có cần
nghỉ một lát không ạ? Đêm qua ngài đã thức đến tận canh ba.”
Kỳ Huy vẫn không buông bút.
Trường Xuân nhịn không được nhìn hai mắt của hoàng thượng nhà
mình, ánh mắt tiều tụy rõ ràng, trong lòng hắn chấn động, nhưng không
dám nói tiếp, lui xuống sau vài bước, rồi nhìn về hướng Trường Thanh.
Trường Thanh thấy vẻ mặt hắn kỳ quái, bèn đưa tay ra hiệu hỏi
Trường Xuân khoát tay.