Thần bí thật, rốt cuộc Hoàng Thượng viết gì vậy không biết. Trường
Thanh rướn cổ lên, đang định xem trộm thì Kỳ Huy đã buông bút xuống,
hắn bèn đứng thẳng lại. Qua một khắc, chờ nét bút trên giấy khô, Kỳ Huy
mới cuộn lại, đưa cho Trường Xuân, rồi đứng dậy giao phó: “Đi Diên Anh
điện.”
A, cách hai tháng trời, cuối cùng Hoàng Thượng và Thái hậu đã có cái
kết cuối cùng, Trường Thanh vội vàng đi theo sau.
Ra cửa điện, hắn vội mở chiếc ô màu vàng che trên đầu Kỳ Huy. Bên
ngoài, những tiếng chít chít không ngừng vang lên, đón ngày hè đến.
Đường đá xanh rộng rãi, vừa mới tưới nước đã rất nhanh khô ráo. Kỳ
Huy đi bên trên, con đường đá xanh này hắn đã đi hai mươi năm rồi. Đột
nhiên nhớ đến lời của Trần Uẩn Ngọc. Lần trước hắn nói chuyện cùng
nàng, trong lòng đã hiểu ra cần làm gì với thái hậu.
Bà vẫn luôn bị giam trong Diên Anh điện, bên ngoài chắc ai cũng có
thể đoán được, lời ong tiếng ve đủ điều. Nhưng Trần Uẩn Ngọc quan tâm
đến bà là vì niệm tình xưa, còn người khác quan tâm đến bà là vì cái gì thì
rất khó nói. Không lâu nữa sẽ đến tết Đoan ngọ , các Phiên vương lần lượt
vào kinh, ai biết lúc đó sẽ lại có phong ba nào nữa.
Hắn sải bước vào Diên Anh điện.
Thang ma ma dìu Ngô thái hậu đi ra, bà thỉnh an xong, nhưng Ngô
thái hậu đầu vẫn cao không cúi, tỏ rõ bộ dạng không chịu khuất phục,
giọng điệu nhàn nhạt: “Hoàng Thượng ngày ngày bận rộn, còn có thời gian
đến đây, sợ rằng nơi này không thể chứa nổi thánh giá.”
Nghe thấy thế, sau lưng Thang ma ma đổ mồ hôi lạnh, trong lòng
nghĩ, đã đến bước này rồi, sao thái hậu không thể nhượng bộ một chút,
hoặc là nhắc đến tình cũ với Hoàng Thượng, như vậy mới có lợi cho mình.