một thước lụa trắng. Nhưng dường như Ngô thái hậu hoàn toàn khinh
thường, bà chầm chậm ngẩng đầu, nhìn thẳng Kỳ Huy: “Chẳng phải ngài
thông minh tuyệt đỉnh sao, ngài đoán xem.”
Ngữ khí của bà mang vẻ cười cợt, chẳng buồn quan tâm đến sinh
mệnh của chính bản thân mình.
Dáng vẻ này thật sự không giống như muốn tìm một đường lùi nữa.
Ánh mắt Kỳ Huy dừng lại trên mái tóc bạc của bà, nhàn nhạt nói: “Thiên hạ
này rộng lớn, người chọn một nơi để mai táng đi.”
Thang ma ma nghe xong, không khỏi khóc lớn.
Cuối cùng cũng đến ngày này, Ngô thái hậu trong lòng tĩnh lặng lạ
thường. Bại dưới tay đứa trẻ này, tuy bà phẫn nộ, nhưng tận sâu trong tim
là tâm phục khẩu phục. Ngần ấy năm trời, ai bảo mình không nhìn rõ, ai
bảo mình cố chấp như vậy, cứ muốn sinh cho Kỳ Diễn một đứa con. Gieo
nhân nào, gặt quả nấy, nửa đời trước của bà như mật ngọt, nửa đời sau, tất
cả đều khổ đau. Nếu không phải có đứa con là Kỳ Huy, thì hai mươi năm
qua, sao bà có thể gắng gượng được?! Trong giấc mộng này, cuối cùng bà
cũng có thể làm một người mẹ.
Nhìn đôi mắt của đứa trẻ này, thật giống Kỳ Diễn, hàng mi cũng
giống…
Ngô thái hậu nhắm mắt. Kiếp sau, bà không muốn gặp lại Kì Diễn
nữa, cũng không muốn yêu một người như vậy nữa.
“Ta quê gốc ở Lục Huyện Đức An Phủ, sinh ra ở đâu, thì khi chết
cũng quay về đó đi.” Bà vỗ về tay Thang ma ma, nói: “Ngươi không cần đi
cùng ta, ta tin Hoàng Thượng sẽ tha cho ngươi thôi.” Thang ma ma khóc
đến mức sắp ngất.