Ngô thái hậu nhìn ra cửa sổ, nhớ lại thuở bé, vườn rau cải dầu của Lục
Huyện rất lớn. Khi đó, cha bà là Đăng Châu phó chỉ huy sứ, cả năm ở bên
ngoài, chỉ có mẹ bà, bà và đệ đệ sống ở Lục Huyện. Mẹ thích mặc trang
phục màu xanh, ngồi dưới giàn nho thêu hoa, còn bà và đệ đệ chạy nhảy
vui đùa quanh giàn nho. Mẹ thêu xong, sẽ đến phòng bếp làm điểm tâm, rồi
đem ra cho bà và đệ đệ ăn. Trong chiếc bát to to, là những bông hoa hòe
hấp đường thơm ngào ngạt. Bà và đệ đệ vui vẻ ăn, đến mức quanh miệng
toàn là đường. Nếu có thể vĩnh viễn dừng lại ở ngày đó thì tốt quá. Không
giống như hôm nay, lẻ loi hiu quạnh. Nước mắt sắp rơi thì bị bà ép quay lại,
thản nhiên nói: “So với vải trắng, rượu độc có vẻ tốt hơn.” Chết ngay tức
khắc, cũng rất sảng khoái.
Kỳ Huy nhìn kỹ bà, một lát sau mới nói: “Trẫm không ép người phải
chết ngay lúc này.”
Ánh mắt Ngô thái hậu khẽ thay đổi.
“Thu dọn đi, các người bây giờ về Lục huyện, cả đời này không cho
phép bước chân vào kinh thành.”
Thang ma ma vui mừng không tả xiết, vội vàng quỳ xuống khấu đầu tạ
ân, đến mức trên trán chảy máu. Ngô thái hậu vẫn im lặng, bà hoàn toàn
không ngờ rằng câu nói vừa rồi của Kỳ Huy chỉ là để thăm dò. Nó đang
thăm dò tâm ý của mình. Đứa trẻ này, nếu bà trẻ thêm chục tuổi, cũng
không phải là đối thủ của nó.
Ngô thái hậu không nói một lời.
Kỳ Huy nhẹ giọng phân phó Trường Xuân: “Kêu Nguyễn Trực hộ
tống họ về Lục Huyện.”
Trường Xuân bước vội đi làm nhiệm vụ được giao phó.