Nghĩ đến sức khỏe của chủ tử, Trường Xuân to gan nói: “Hoàng
Thượng canh ba mới ngủ.”
“Cái gì?” Trần Uẩn Ngọc kinh ngạc hô lên: “Muộn như vậy, hôm nay
chàng không phải lên triều từ sớm sao”? Tính ra còn không đến ba tiếng,
như thế sao được? Nàng vội kéo tay hắn: “Chàng ngủ ở đây một lát đi, khi
dậy đúng lúc có thể dùng bữa tối.”
Ánh mắt Kỳ Huy liếc Trường Xuân mang theo ác ý, Trường Xuân vội
vàng cúi đầu.
“Làm gì mà muộn thế, hắn nói bậy bạ đó.”
Trần Uẩn Ngọc hừ hừ: “Trước mặt Hoàng Thượng, Trường Xuân nào
dám nói dối, hắn không muốn đầu của mình nữa à?.”
Lời này sao có thể lừa được nàng.
Trần Uẩn Ngọc kéo tay Kỳ Huy đến trước giường.
Kỳ Huy nhếch khóe miệng, chiều theo ý nàng, chỉ là bàn tay dùng
thêm lực.
Trần Uẩn Ngọc nhẹ giọng: “Hoàng Thượng.”
“Cảm thấy gì không?” Hắn nói.
“Cảm thấy cái gì cơ?” Trần Uẩn Ngọc ngơ ngác không hiểu.
“Tránh cho về sau nàng nói nắm tay cũng là giả.”
Trần Uẩn Ngọc đỏ mặt, thầm hối hận vì lần trước nói với hắn những
lời ngu ngốc, không biết bị cười đến bao giờ nữa. Nàng không để ý đến
hắn, chỉ kéo hắn đến bên giường, kết quả nam nhân này vẫn không chịu