Kỳ Huy không trả lời ngay. Thấy vậy, nàng không dám hỏi tiếp.
Qua một hồi, hắn mới nói:“Trẫm vừa phế thái hậu.”
Trần Uẩn Ngọc hoảng sợ, ngón tay không khỏi xiết chặt, vài ngày
trước vì thái hậu, nàng đã đắc tội với Kỳ Huy, may thay hắn không trách
phạt, còn cùng nàng nói một đống đạo lý. Ai ngờ, không đến mấy ngày hắn
đã phế thái hậu. Lúc này, Trần Uẩn Ngọc không biết nói gì.
“Trẫm cho thái hậu về Lục Huyện ở Đức An phủ rồi, đấy là nơi sinh
sống của bà lúc nhỏ.” Chính bà chọn nơi mai táng cuối cùng, có thể vì
trong lòng còn vài phần lưu luyến.
Trần Uẩn Ngọc nhìn hắn, ngón tay từ từ thả lỏng, khoát lên ngực hắn:
“Như vậy thật tốt.”
“Tốt chỗ nào?”
“Nếu Hoàng Thượng đã chọn như vậy, thì chắc chắn nó có thể khiến
chàng yên lòng, vậy tất nhiên tốt rồi.”
Ngày đó, nhìn thấy dáng vẻ của Kỳ Huy, nàng còn cho rằng hắn nhất
định phải giết thái hậu, may thay cuối cùng không phải đổ máu. Thái hậu
có thể về quê cũ, xem ra tự tại hơn bị giam lỏng rất nhiều.
Kỳ Huy nhếch miệng, ôm lấy nàng.
Mềm mềm, thơm thơm, ôm thật thoải mái.
Đầu của nàng đặt ở dưới cằm hắn, ngẩng đầu lên, càng thấy rõ hơn
gương mặt của hắn. Nam nhân này hằng ngày ngủ ít rất ít, khuôn mặt
không có lấy chút sắc khí, màu xanh càng rõ ràng, nhất thời nàng có chút
tức giận. Khó lắm sức khỏe của hắn mới đỡ hơn, vậy mà hắn còn không
biết quý trọng, lỡ ngã quỵ thì sao?