ngủ, mà nàng thì lại bị đẩy tới, sau đó hắn lập tức đè lên: “Nàng ngủ cùng
Trẫm, Trẫm sẽ ngủ một lát.”
Ánh mắt của nàng dừng ở phía xa xa, chỉ thấy Tống ma ma dường như
biết tuốt, vội vàng đi ra bên ngoài. Mặt nàng càng đỏ, cắn cắn môi nói:
“Chỉ là ngủ đơn thuần đúng không?” Nàng vẫn nhớ rõ chuyện hắn làm,
khiến Tống ma ma cả ngày cảm ơn nọ cảm ơn kia. Mà hôm nay nằm trên
giường, nàng có cảm giác như dê chui miệng cọp.
Kỳ Huy thoắt cái xuống: “Ngủ đơn thuần là như thế nào, không ngủ
đơn thuần là như thế nào?”
Tay hắn dừng ở trước ngực nàng, làm Trần Uẩn Ngọc hơi run rẩy:
“Hoàng Thượng, chàng như vậy sẽ rất mệt đấy.”
Nàng chớp chớp đôi mắt chân thành ngập nước, Kỳ Huy cũng hơi mệt,
đành buông tay: “Vậy ngủ một chút, nàng sẽ ngủ cùng Trẫm chứ?.”
“Vâng, thiếp vốn cũng ngủ vào giờ này mà.”
“Chẳng trách mặt nàng ngày càng tròn, à không, là sưng lên.” Hắn
nhéo nhéo mặt nàng.
Trần Uẩn Ngọc cười phì. Xem đi, Tống ma ma hoảng loạn cái gì chứ,
chẳng phải hắn biết tỏng cả rồi.
Kỳ Huy cúi đầu hôn nàng, rồi nằm thẳng xuống: “Vừa rồi nàng đang
làm gì vậy?”
“Làm túi thơm ạ.”
“Làm cho Trẫm à?”
“Vâng.” Nàng nghiêng về phía Kỳ Huy, nói: “Hoàng Thượng, vừa nãy
chàng làm gì vậy? Phê duyệt tấu chương?”