Thang ma ma thu dọn hành lý rất nhanh, rồi dìu Ngô thái hậu đi ra cửa
điện. Nơi này bà đã ở 40 năm, là nơi chứa đựng biết bao buồn vui của bà,
cuối cùng cũng phải rời xa. Ngô thái hậu nhìn quanh một lượt, trong lòng
có một nỗi thê lương dâng lên, không nói thành lời. Đời này của bà, đi đến
ngày hôm nay, dường như tất cả đều không có ý nghĩa.
Đi thôi, đã đến lúc phải đi rồi, bà ngồi vào xe ngựa đã đợi sẵn từ trước.
Phía xa xa, thân ảnh màu vàng vẫn đứng sừng sững, bà nhìn lần cuối
cùng, rồi ngoảnh đầu đi.
Tiếng vó ngựa vang lên, rất nhanh xe ngựa đã biến mất ở nơi xa.
Trường Xuân nhìn Kỳ Huy, cẩn thận hỏi: “Hoàng Thượng, ngài thật
sự thả hổ về rừng sao?”
“Bà ấy cũng không được coi là hổ nữa rồi” Nếu có, chỉ để sơ hở một
chút, Nguyễn Trực sẽ trực tiếp lấy mạng của bà. Kỳ Huy híp mắt lại, hắn
chỉ cho bà cơ hội này thôi.
Tuy hắn có thể giết bà ngay lập tức, báo thù cho cha, nhưng trung và
nghĩa không thể vẹn toàn đôi bên. Hắn đối với bà vẫn còn nhiều điều băn
khoăn, không thể giết thẳng tay như giết Tào quốc công được, không thì
việc này đã chấm dứt vào ngày đó rồi.
Kỳ Huy thở dài một hơi, như vậy đi, từ nay hai người không ai nợ ai.
Hắn nghỉ chân một lát, rồi đi về phía Diên Phúc cung.
Lúc này Trần Uẩn Ngọc đang may túi hương, nhìn thấy hắn đến thì
vội giấu đi, tiến đến thỉnh an. Nàng vừa ngẩng đầu lên nhìn liền bị dọa sợ:
“Hoàng Thượng, hôm qua chàng không ngủ sao?” Sắc mặt của hắn rất khó
coi, không những trắng, mà dưới mí mắt còn quầng thâm.