“Hoàng Thượng, hôm nay chàng không thể thức đến canh ba mới đi
ngủ nha!” Nàng không nhịn được nói: “Phó đại phu tuy là thần y, nhưng
cũng không phải là thần tiên, chàng không thể….” Nhớ đến ngày cùng hắn
xem sao, hắn đột nhiên ngất xỉu, trong lòng nàng lại hoảng sợ: “Thiếp thật
sự không muốn phải kiểm tra hơi thở của chàng nữa đâu.”
“Kiểm tra hơi thở?” Hắn nhướn mày.
Nàng đặt tay dưới mũi của hắn: “Là như vầy nè, xem xem chàng có
đang hít thở nữa hay không đó!”
Lông mày của nàng nhíu chặt, môi mỏng chu lên.
Kỳ Huy cười, hắn không biết Trần Uẩn Ngọc từng làm qua việc này,
dường như còn làm rất nhiều lần. Xem ra nàng rất sợ hắn chết.
Trên đời này có người sợ hắn rời đi, dường như đây là một chuyện tốt.
Đương nhiên, điều kiện đầu tiên là hắn không thể chết, không thì nàng sẽ
rất đau lòng. Nghĩ đến nàng có thể vì một con chó nhỏ mà khóc lóc thương
tâm, nếu hắn rời đi chắc nàng còn khóc lợi hại hơn. Kỳ Huy xoa đầu nàng:
“Vậy Trẫm sẽ đi ngủ sớm, nếu còn sớm, Trẫm sẽ về Diên Phúc cung
nghỉ ngơi.” Nói xong lại còn trêu ghẹo: “Buổi tối, dẹp chiếc chăn thừa đi.”
Xem ra là muốn cùng nàng đắp chung một chiếc chăn. Mặt Trần Uẩn
Ngọc ửng hồng, dán vào ngực của hắn, xấu hổ đáp vâng.
Bộ dạng này, khiến thân thể Kỳ Huy rục rịch hẳn lên, nghiêng người,
ép nàng ở dưới thân.
Hắn biểu hiện quá rõ ràng, ở bên dưới, Trần Uẩn Ngọc vội nói:
“Không phải chàng nói chỉ ngủ bình thường thôi sao?”