Kỳ Huy thấy thái độ của thái hậu mà cũng không ngoài dự đoán, ngày
đó gặp nhau tại Từ An cung, bà cũng tỏ thái độ này, vẫn cao ngạo đến cuối
cùng. Hắn khoát tay, lệnh Trường Xuân đến đọc thánh chỉ.
Ngô thái hậu đứng nghe, cả người không một chút lay động, đến khi
nghe xong, miệng chỉ khẽ nhếch lên, tay chống lên cái bàn đằng sau, không
nói một lời.
Thang ma ma không nhịn được bật khóc, nói với Kỳ Huy: “Hoàng
Thượng, cho dù nương nương không có công lao, cũng có khổ lao, khi
Hoàng Thượng vẫn còn nhỏ, là nương nương mỗi ngày nuôi dưỡng ngài
trưởng thành. Mỗi khi sức khỏe của ngài không tốt, nương nương đều ngồi
bên cạnh giường cả ngày, ngài thích gì, nương nương đều cho. Hoàng
Thượng, phần tình nghĩa đó, ngài không nhớ chút nào sao? Còn có Hoàng
Hậu nương nương, cũng là do thái hậu giúp ngài tuyển chọn, đến nay phu
thê ân ái, không phải đều là ân tình của thái hậu hay sao?”
Nghe đến câu cuối, Kỳ Huy bèn cười: “Những lời này chỉ có thể lừa
Hoàng Hậu, nàng là người niệm tình cũ, không dễ ghi hận, không nhớ rõ
ngày đầu vào cung có bao nhiêu không cam lòng. Nhờ trẫm không phải là
hôn quân chân chính, nàng mới được vui vẻ như ngày hôm nay.”
Thang ma ma nghẹn lời.
Kỳ Huy nhìn thái hậu: “Trẫm chỉ hỏi người một câu, có phải là người
giết hại phụ hoàng không?.”
Ngô thái hậu cười cười: “Giết thì sao, không giết thì sao?.”
“Không giết, thì người có thể giữ lại mạng này.” Kỳ Huy nói từng chữ
từng chữ.
Trong lòng Thang ma ma chấn động, nghiêng đầu nhìn thái hậu, hi
vọng người phủ nhận, như vậy, mới có thể giữ lại mạng sống, không bị ban