kinh, làm sao giúp đỡ được? Nếu không có phải liều mạng cũng vô dụng, ta
há có thể để giang sơn của Kỳ gia ta rơi vào tay Ngô gia.”
Thành vương phi nghe vậy mới hơi an lòng.
Thành vương nhắc nhở bà: “Trông coi dạy dỗ Đức Tu và Đức Huyền
cho tốt, chớ gây rắc rối gì đó.”
Đức Tu và Đức Huyền là con của bọn họ, một đứa mười lăm, một đứa
mười một tuổi. Thành vương phi cúi đầu dặn dò: “Nghe phụ vương các con
nói chưa? Lát nữa gặp hoàng thượng, tuyệt đối không được quên cấp bậc lễ
nghĩa, hoàng thượng hỏi cái gì thì đáp cái đó đấy.”
Hai nhi tử ngoan ngoãn vâng dạ.
Đang nói thì thấy một tiểu hoàng môn chạy đến truyền lời, nói hoàng
thượng mời bọn họ đến Văn Đức điện.
Cả nhà bốn người vội vàng đi theo cung nhân dẫn đường.
Trong điện, Trần Uẩn Ngọc ngồi cạnh Kỳ Huy có chút khẩn trương.
Ngày trước trong nhà có khách tới, mẫu thân không phải không thúc giục
nàng đi thỉnh an, nhưng bây giờ đã khác. Bên cạnh nàng không có trưởng
bối dạy bảo, lại phải tiếp đón hoàng thân quốc thích hoàn toàn xa lạ.
Có phải trước tiên nên thăm dò một chút? Nàng nhỏ giọng hỏi Kỳ
Huy: “Hoàng thượng, Thành vương và Thành vương phi tính tình thế nào?”
“Không biết.”
“Hả?”
“Không những không biết, mà hôm nay còn là lần đầu tiên trẫm gặp
bọn họ.”