Phụ thân sớm qua đời, ấn tượng của Kỳ Huy với ông đều là từ miệng
người ngoài, chứ không có kí ức rõ ràng, thậm chí đến cái chết của ông
cũng là do hắn suy đoán. Vì vậy khi thấy Thành vương nói thường xuyên
vào cung, hắn liền thấy hiếu kỳ: “Trẫm không biết chút gì về chuyện này
cả, phụ hoàng thật sự thường mời tứ thúc vào cung sao?”
Nghe hắn gọi mình là tứ thúc, Thành vương mở cờ trong bụng, càng
thao thao bất tuyệt: “Lúc thần vừa đến đất phong, thật sự là hàng năm đều
trở về. Đại hoàng huynh và thần xưa nay rất thân thiết, cho nên mỗi lần
thần hồi kinh đều cùng nhau uống say mèm. Vả lại trước đây tết nào thần
cũng được triệu kiến, đến lúc tuyết rơi, còn cùng nhau đi săn thú, thường
thì thần sẽ ở lại kinh thành một tháng, đến sang năm mới rời đi. Có đôi khi
tết đoan ngọ cũng về, đến sông Bạch Hà xem đua thuyền rồng, nhưng khi
nói đến cá cược, chưa bao giờ đoán thắng được đại hoàng huynh.”
Mặt ông tươi như hoa, rất nhớ nhung đoạn tình cảm huynh đệ này.
Mà Thành vương phi lại nhân cơ hội quan sát Trần Uẩn Ngọc.
Không ngờ, hoàng thượng cho triệu kiến bọn họ, còn dẫn theo hoàng
hậu. Nhưng nghe nói, hoàng hậu này là do Ngô thái hậu chọn, là họ hàng
xa của Ngô thái hậu, vì lẽ gì mà hoàng thượng còn chấp nhận nàng? Trong
lòng Thành vương phi thấy kỳ lạ, đang suy nghĩ thì Trần Uẩn Ngọc nhìn
sang bà, mỉm cười, khuôn mặt như cảnh xuân, trong phút chốc, Thành
vương phi có cảm giác cả phòng tràn ngập hương hoa.
Khó trách, trong bùng bà lập tức hiểu ra.
Lúc này Kỳ Huy lại hỏi: “Sau đó thì sao? Trẫm nghe nói phụ hoàng
bệnh nặng, rồi chìm đắm vào luyện đan.”
Thành vương vừa mới thoải mái, nghe vậy thì dè dặt lại.