Sau này, ông không còn gặp được Kỳ Diễn nữa, đại hoàng huynh có
khí thế tự tin, tiêu sái tuấn dật trong kí ức của ông đã một đi không trở lại.
Thành vương thở dài.
Một năm sau, khi nghe được tin dữ Kỳ Diễn băng hà, nhưng bọn họ
đều không được phép vào kinh thành phúng viếng, ông chỉ có thể ở nhà
khóc một trận.
Nhớ tới chuyện cũ, Thành vương không kìm lòng được lau lau khoé
mắt.
Trong điện yên lặng một lúc, ngón tay Kỳ Huy ở trong tay áo nắm
chặt, không ngờ lúc đó Tĩnh vương đã hung hăng như thế, thật đáng trách!
Nếu như lúc đó ông ta xuất binh, áp chế Tào quốc công, có lẽ đã không có
những chuyện về sau, Đại Lương cũng không suy bại đến mức này.
Ánh mắt Kỳ Huy lạnh giá.
Thấy không khí không đúng, Trần Uẩn Ngọc bèn nhìn sang Kỳ Huy,
rồi lại nhìn sang Thành vương, cuối cùng ánh mắt rơi trên người huynh đệ
Kỳ Đức Tu và Kỳ Đức Huyền, sau đó khẽ cười nói: “Tứ thúc, hai đứa con
của thúc thật tuấn tú, hai đứa đang học gì vậy?”
Giọng nàng ngọt ngào mềm mại, lập tức thu hút sự chú ý của Thành
vương: “Hồi bẩm nương nương, hiện tại hai đứa đang theo phu tử đọc
sách.”
Mạch suy nghĩ của Kỳ Huy cũng được kéo về: “Thế vẫn chưa học
cưỡi ngựa bắn cung sao?”
Thành vương cười rộ lên: “Bọn chúng đều giống vi thần, không phải
là kiểu người dũng mãnh.”