“Theo văn cũng tốt.” Kỳ Huy nói, “Thiên hạ ngày đêm cần được cân
bằng, người trí thức đọc nhiều kinh thư mời là điều triều đình cần nhất.”
Trần Uẩn Ngọc cười nói: “Hai đứa thật khôn ngoan, ta vừa nhìn cách
bọn họ ngồi, rất bình tĩnh ngay ngắn, không hề nhìn đông ngó tây, có thể
thấy được dạy dỗ rất tốt.”
Lời này khiến Thành vương phi rất mừng: “Nương nương quá khen,
bọn chúng ở nhà đều như hai khỉ con vậy. Lúc này đến kinh thành, chắc do
nhìn thấy hoàng thượng và nương nương phong thái tựa thần tiên, nên mới
ngoan ngoãn vậy thôi.”
Thành vương phi thật biết nói chuyện! Trần Uẩn Ngọc mỉm cười, kêu
Quế Tâm bưng điểm tâm tới: “Ta đã sớm cho người chuẩn bị, không biết
mọi người trên đường đã ăn gì chưa, còn một lúc nữa mới tới bữa tối, hay
ăn lót dạ trước đi.”
Hoàng hậu thật hoà ái dễ gần! Thành vương phi vội nói tạ ơn.
Trong điện thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng cười nói, Thường Bính
chậm rãi đi tới rồi dừng lại dưới mái hiên, thì thấy Trường Thanh đứng
ngay ở cửa, nhưng cách vài bước chân, bèn nháy mắt với hắn.
Trường Thanh nhẹ nhàng đi ra, thấp giọng nói: “Công công, có
chuyện gì thế ạ?”
Thường Bính nhìn hắn chằm chằm: “Ta nghe nói hoàng thượng vừa
đến Duyên Anh điện, còn nói sẽ đưa thái hậu ra khỏi cung, có chuyện này
sao?”
“Vâng.”
Không ngờ đúng là sự thật!