Trường Thanh nhìn bóng lưng lão, mà mồ hôi lạnh chảy cả người.
Đương nhiên hắn biết Ngô thái hậu ở đâu, Đức An phủ ở Lục huyện,
nhưng khi Thường Bính hỏi tới, trong phút chốc, hắn lại không muốn cho
lão biết sự thật. Mấy ngày nay, hắn ở Văn Đức điện hầu hạ Kỳ Huy, tận mắt
nhìn thấy hoàng thượng chăm chỉ thế nào, vì nước vì dân ra sao. Chỉ vì
chuyện miễn giảm thuế ruộng mà cùng thần tử thương nghị nhiều lần, chứ
đừng nói tới chuyện diệt trừ những tham quan kia, và chuyện tìm người
chữa trị lũ lụt.
Năm đó, nhà hắn cũng bởi vì không đóng nổi thuế ruộng, mà bị quan
viên bức bách, khiến phụ thân hắn chết thảm. Hắn bất đắc dĩ phải bán mình
làm nô tài, bị quản sự lăng nhục. Sau này lại gặp được Thường Bính, lão
đưa hắn vào cung, tuy rằng không còn là nam nhi chân chính, nhưng cuộc
sống đã khá giả hơn nhiều.
Hắn thật sự nợ Thường Bính một món nợ ân tình, nhưng trong lòng
hắn đã coi Kỳ Huy là chủ tử chân chính.
Này, cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước.
Nghĩ xong, hắn bèn nhìn sang Trường Xuân, không biết Trường Xuân
nghĩ như thế nào nữa, bọn họ đều là người Thường Bính mang vào.
Cảm giác được ánh mắt của hắn, nên Trường Xuân hỏi: “Sao vậy?”
Hắn nói nhỏ: “Thường công công vừa hỏi ta, thái hậu đã bị đưa đi nơi
nào rồi. Ta không báo cho lão biết.”
“À.” Trường Xuân thản nhiên nói, “Vậy thì không báo thôi, vốn cũng
không phải chuyện của lão mà.”
Trường Thanh ngẩn ra.