Kỳ Huy thấy nàng nhìn mình chằm chằm, bèn cong cong khoé miệng,
ánh mắt này tựa lần đầu thấy hắn. Nhớ lại, hình như từ ngày hắn cài đầy
trâm hoa lên tóc nàng, thì nàng càng ngày càng thân thiết với hắn hơn.
Có lẽ nàng đã biết, chẳng phải giả dối.
Kỳ Huy buồn cười, len lén đưa tay ra sau ót nàng rồi đột nhiên đè
xuống.
Trần Uẩn Ngọc không đề phòng, bị kéo phải dán môi lên môi hắn, mặt
nàng lập tức đỏ bừng, ngực kề sát ngực hắn, nghe thấy nhịp tim thình thịch
mà không động đậy được, nhất thời chỉ tránh khỏi tư thế này.
“Cự quậy cái gì, vừa rồi không phải muốn làm chuyện này sao?” Kỳ
Huy trêu chọc.
Bị nhìn thấu tâm tư, hai tai Trần Uẩn Ngọc đều đỏ lên, chỉ muốn chạy
trốn ngay, mạnh miệng nói: “Chuyện này gì chứ, thiếp không hiểu chàng
nói gì cả.”
“Muốn hiểu không?” Hắn kéo nàng xuống, đặt môi hôn lên cổ nàng.
Đã ân ái vài lần, nên hắn biết rất rõ tử huyệt của nàng.
Cả người Trần Uẩn Ngọc nhột đến run run, vội vàng xin tha.
Hắn buông tay ra: “Trẫm thoả mãn nàng một lần, qua đây.”
Trần Uẩn Ngọc giận dỗi cắn mạnh môi, rề rà một lúc lâu mới dịch
qua, cúi xuống hôn hắn.
Kỳ thực cũng không phải lần đầu tiên nàng chủ động, lần trước ở Văn
Đức điện, cũng bị hắn bắt hôn một lần, chỉ là mấy chuyện này hình như
không dễ dàng thành thạo. Tim Trần Uẩn Ngọc đập mạnh, trong đầu váng
vất, cũng không biết hôn cái gì, giống như một con sóc con ngây thơ tiến