tới, thăm dò nơi này một cái, nơi khác một cái, ngược lại, càng làm Kỳ Huy
nóng hơn.
Không kiên nhẫn chờ nàng thăm dò nữa, hắn trở mình đè nàng dưới
người, ngay cả y phục cũng không cởi ra, nhanh chóng tiến vào.
Dường như lần này mạnh mẽ hơn bao giờ hết, Trần Uẩn Ngọc suýt
nữa bị hắn làm vỡ vụn, cảm thấy như mình đang chịu phạt, ở bên dưới râm
ran đau đớn khó chịu, cảm thấy sau khi say, Kỳ Huy hơi khác thường. Nàng
không nhịn được bật khóc, thế nhưng không có người nào tới cứu nàng.
Trong cơn mưa to gió lớn, nàng như con thuyền nhỏ chênh vênh, bị nhấn
chìm mấy lần, cả người đều ướt đẫm.
Dần dần, không kêu nổi nữa, nhưng kỳ lại là dường như không còn
khó chịu như trước nữa.
Trong bóng đêm bỗng nhiên ngàn ánh sao rực rỡ, rọi vào nơi sâu nhất,
ầm một tiếng rồi tản ra vô số mảnh nhỏ, sau cùng mang đi hết sức lực của
nàng.
Nàng nằm trong vòng tay hắn, gương mặt đỏ bừng, trên trán lấm tấm
mồ hôi.
Kỳ Huy cúi đầu hôn nàng một cái, khoé môi vểnh cao, trong lòng thoả
mãn không thôi. Cảm giác thoả mãn này khác hẳn những thoả mãn khác, là
chỉ có thể sinh ra trong khoảnh khắc kia, ở trên người thê tử hắn, nữ nhân
của hắn.
Kỳ Huy nhận viên thuốc tránh thai từ tay Trường Thanh, rồi vỗ nhẹ
Trần Uẩn Ngọc một cái. Hiện tại hắn còn chưa khỏi hẳn, không thể để nàng
có thai, Kỳ Huy nghĩ mà nhăn mày. Lần tới phải hỏi Phó đại phu…
Trần Uẩn Ngọc mở mắt ra, mờ mịt nhìn chung quanh.