Người võ nghệ cao cường quả nhiên chẳng phải là người bình thường
mà!
Hắn còn đang đấu tranh tư tưởng, thì lập trường của Trường Xuân đã
như vậy, không hề bối rối lấy một chút nào, cũng không biết Trường Xuân
đã có suy nghĩ riêng từ bao giờ.
Hắn ho nhẹ, rồi cười cười Trường Xuân.
Trong điện, mọi người trò chuyện với nhau rất vui vẻ, sau đó lại cùng
nhau dùng bữa tối. Thành vương hơi mập mạp, mặt mũi hiền lành, cũng rất
thích nói chuyện. Kỳ Huy nói một câu, ông nhất định phải tiếp lời mười
câu, nhất là lúc đang uống rượu. Thành vương phi sợ ông nói bậy bạ, bèn
len lén ở sau lưng đẩy ông vài cái, làm Trần Uẩn Ngọc không nhịn được
bật cười. Thế nhưng Thành vương vẫn luyên thuyên như nước sông Hoàng
Hà, chảy mãi không ngừng. May mà Kỳ Huy không trách cứ.
Thành vương nói nhiều chuyện của hoàng tổ phụ, mấy chuyện đó Kỳ
Huy không hề biết, nên tính ra cũng rất có hứng nghe.
Trở lại Duyên Phúc cung đã là giờ hợi.
Kỳ Huy uống chút rượu, cả người có chút nặng nề, sau khi tắm rửa
xong, Trần Uẩn Ngọc đỡ hắn nằm xuống: “Đã lâu thiếp không thấy hoàng
thượng uống rượu, có phải đã hơi say rồi không?” Vừa nói, nàng vừa chăm
chú nhìn hắn. Ánh sáng nến, không thể bằng ánh sáng ban ngày, trên mặt
hắn như bị phủ một bóng, không nhìn thấy rõ, ngược lại, lúc này sắc mặt
hơi hồng hào hơn, mang một nét đẹp dụ hoặc.
Mái tóc đen của Kỳ Huy xõa tung, rũ xuống nên mặt, mang hương hoa
lan thoảng thoảng. Đôi môi hơi ửng hồng, nàng nhìn gần mà tim nhảy liên
hồi.