Thường Bính hoảng hốt, khẽ nheo mắt cái: “Ngươi bây giờ giỏi rồi
nhỉ, hầu hạ bên cạnh hoàng thượng, nắm quyền trong tay, thật giỏi! Việc
lớn như vậy mà cũng không nói một tiếng với ta? Ngươi đã quên ban đầu
vào trong cung như thế nào rồi sao?”
Trường Thanh biến sắc, vội nói: “Công công, việc này xảy ra quá đột
xuất, trước đó nô tài hoàn toàn không biết gì cả.” Hắn nhìn quanh rồi càng
thấp giọng hơn, “Hoàng thượng luôn ở Văn Đức điện phê duyệt tấu
chương, sau đó đột nhiên tới Duyên Anh điện, phân phó Nguyễn chỉ huy sứ
đưa thái hậu đi.”
“Đưa đi nơi nào?” Thường Bính hỏi.
Suy nghĩ của Trường Thanh nhanh chóng xoay chuyển: “Nô tài không
biết, hoàng thượng chỉ dặn dò Nguyễn chỉ huy sứ.” Nguyễn Trực lập được
đại công, được phong làm tổng chỉ huy sứ cẩm y vệ.
Thường Bính trắng mắt lườm hắn: “Thật sự không biết sao?”
“Thật sự không biết, nếu biết, nô tài nhất định sẽ báo cho công công
mà!”
Thường Bính hừ một tiếng, rồi nhìn về phía nội điện, chỉ thấy thấp
thoáng một bóng người vàng sáng, trong lòng chợt có chút bất an. Trước
đây lúc Kỳ Huy giả dạng hôn quân, khi thương nghị đại sự, còn thường nói
với lão một tiếng, không ngờ hôm nay lại im hơi lặng tiếng đến chỗ thái
hậu, còn đưa bà ra ngoài cung, mà mà lão thì không hề hay biết gì.
Không biết hay là vô ý hay do không tin tưởng lão? Nhưng trong
hoàng cung này, còn có ai có thể sánh với lòng trung thành của lão đâu?
Lão vì Kỳ Huy mà bán đứng cả Ngô thái hậu.
Thường Bính cau mày lại xoay người rời đi.