Lưu lão phu nhân lắc đầu: “Mà thôi, đừng nhắc lại những chuyện này
nữa, đều đã qua rồi. Hôm nay mẹ chỉ mong bệnh tình của Nguyệt nhi có thể
chữa hết, hoàng thượng có thể gọi nó một tiếng nương. . . Chúng ta chủ
động tìm đến thế này, con nói hoàng thượng có chịu nhìn nhận không?”
Trước đây hắn biết được tin vui cũng khá là kích động, tỉnh táo lại,
cùng mẫu thân như nhau, cũng nghĩ đến vấn đề này.
Lưu Mậu trầm ngâm: “Điều này còn phải xem ở hoàng thượng, hôm
nay chúng ta có đoán cũng không có ích gì, đến khi tới kinh thành, mẹ
tuyệt đối chớ nói linh tinh, cũng đừng nói tới chuyện trước kia. Mẹ hãy nhớ
cho kĩ, sức khỏe của tỷ tỷ là quan trọng nhất, còn lại cứ thuận theo tự nhiên
đi. Hơn nữa, chuyện này cũng khó mà cưỡng cầu, nếu lỡ chọc giận hoàng
thượng thì sẽ khó mà giữ được đầu.”
Lưu lão phu nhân rùng mình, song vẫn không cam lòng: “Nhưng
Nguyệt nhi thật sự là. . .”
Lưu Mậu ngắt lời bà lão: “Nay sắp đến kinh thành rồi, chúng ta nói
năng nên chú ý một chút.”
Nhi tử là trụ cột trong nhà, nhỏ hơn nữ nhi tròn mười ba tuổi, năm ra
vừa chào đời chưa tới hai năm, thì Lưu lão gia chỉ qua đời. Lưu lão phu
nhân thường nghĩ, may mà năm đó có nó, không để Lưu gia phải bị không
người nối dõi. Mà nay, Lưu Mậu hai mươi bốn tuổi, trông hệt như Lưu lão
gia khi còn trẻ, mi ngài mắt phượng. Lưu lão phu nhân thấy hắn, mà vô
cùng hạnh phúc.
Bị nhi tử nhắc nhở, bà lão cũng không giận, mà rất tiếp thu: “Đến khi
vào kinh rồi tính sau, mẹ đi đưa Nguyệt nhi hai cái bánh chưng.”
Bà lão vừa đi, Lư Tấn Phương đã chạy đến đây, đưa bánh chưng đã
chấm đường cho Lưu Mậu.