truyền đến giọng nói của Kỳ Thuấn Hoa: “Nương nương, người vừa cược
nhà nào vậy?”
“Ta không cược ai cả.” Vốn Kỳ Huy có bảo nàng cược, nhưng sau khi
Trần gia đến đây, nàng đã quên mất vụ này, chỉ lo trò chuyện cùng người
nhà.
Kỳ Thuấn Hoa nói: “Thật đáng tiếc, nhà thuyền này thật không có
phúc, không được nương nương đặt cược.”
“Tại sao lại không có phúc chứ, hôm nay hoàng thượng cùng nương
nương đích thân tới Bạch Hà, dù chỉ xem thôi, thì đã là phúc lớn của họ
rồi.” Thuận vương phi chỉ ra bờ sông, “Nhìn đi, họ đều đến tạ ân kìa.”
Một là quận chúa, một là vương phi, thân phận cao quý biết bao, vậy
mà lúc này đều xum xoe nịnh hót Trần Uẩn Ngọc. Giờ thì Hứa Quỳnh Chi
đã phải thừa nhận, biểu tỷ thật sự không còn như trước.
Sau này, nàng ta khỏi cần phải nói, những cô nương kia cũng sẽ biết,
biểu tỷ được sủng ái bực nào, bằng không hôm nay, Trần gia bọn họ sao có
cơ hội ngồi tại nhà thuỷ tạ? Thậm chí còn gần hơn cả những trọng thần và
phiên vương. Nàng ta trộm nhìn Kỳ Huy một cái, trong lòng ngỗng ngang
cảm xúc. Ngày trước còn cảm thấy Trần Uẩn Ngọc số khổ, ai ngờ nàng lại
tốt số hơn bất cứ ai.
Đua thuyền rồng xong thì không có gì đáng xem nữa, Trần lão phu
nhân biết điều, bèn dẫn cả nhà xin cáo lui.
Trần Uẩn Ngọc tuy không đành, nhưng không có cuộc vui nào không
tàn, nàng nắm chặt tay mẫu thân: “Mẹ chớ lo lắng cho nữ nhi.”
La thị cũng đã nhận ra, lần này không khóc lóc nữa, mà cười gật đầu.