cũng vô cùng tò mò, lôi kéo nàng ta không tha. Nàng ta nhất thời trở thành
trung tâm, không kìm lòng được nhếch miệng cười.
Lúc này, Kỳ Huy cùng Trần Uẩn Ngọc đã ngồi vào long liễn.
Kỳ Huy vừa ngồi xuống đệm gấm, nàng đã nhích lại gần, chủ động
hơn bao giờ hết, ngẩng đầu hôn lên môi hắn.
Kỳ Huy hơi sửng sờ, sau đó lập tức ôm lấy eo nàng, để mặc nàng phát
huy nhiệt tình, như một con mèo nhỏ khiêu khích môi lưỡi hắn.
Có tiến bộ! Kỳ Huy vừa thầm nghĩ, vừa thưởng thức trải nghiệm hiếm
có này.
Một hồi lâu sau, Trần Uẩn Ngọc mới rời đi, cười tủm tỉm nói: “Cảm
ơn hoàng thượng chấp thuận cho đệ đệ thiếp được vào cung!”
Cho nên đây là báo đáp à? Kỳ Huy buồn cười: “Việc này nhỏ mà.”
“Đối với hoàng thượng là việc nhỏ, nhưng đối với thiếp là chuyện vô
cùng quan trọng.” Trần Uẩn Ngọc chân thành nói, “Cho nên thiếp thật sự
rất cảm kích, nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng.”
Nếu còn nói tiếp thì sẽ trở nên rất xa lạ, Kỳ Huy cười nói: “Nàng biết
là tốt.”
Nàng cũng không nói gì, chỉ tựa vào vai của Kỳ Huy.
Nam nhân cũng trầm mặc, một lúc lâu không mở miệng. Nàng liếc
nhìn hắn một cái, mới phát hiện ấn đường hắn đã nhăn hết lại, lại nhớ tới
chuyện trước đó, nhịn không được hỏi: “Hoàng thượng, chàng đang lo về
quốc khố à?”
Quốc khố? Kỳ Huy ngẩn ra.