“Tứ thúc nói quốc khố giờ chẳng còn gì cả.”
Nàng còn quan tâm việc này à? Kỳ Huy nói: “Vẫn chưa đến mức hết
sạch đâu.”
“Vậy hoành thượng đang lo lắng việc gì vậy?”
“Nhiều việc lắm.” Hắn cầm tay nàng, tay kia xoa xoa lưng nàng,
“Trẫm trước kia chỉ nghĩ làm sao để có thể lấy lại hoàng quyền, nhưng đến
lúc thật sự tới tay rồi mới phát hiện, nó khó cầm hơn trong tưởng tượng rất
nhiều.”
Có điều trước mắt, điều quan trọng nhất vẫn là dân sinh, bá tánh yên
ổn thì sẽ không có loạn lạc, cứ chuyên tâm vào việc đồng áng rồi quốc khố
cũng sẽ dần dần đầy lại, hết thảy đều sẽ được giải quyết dễ dàng. Chỉ là Đại
Lương rộng lớn, ở biên giới dù có Tô Phục, nhưng xa thêm nữa thì thật sự
là ngoài tầm tay, đây cũng là nơi mà đạo phỉ hoành hành nhất.
Mà nay, Vũ Hữu Niên đã lãnh một số binh mã đi trấn áp, không biết
kết quả như thế nào rồi.
Thế nên, hắn vẫn phải kiêng kị Tĩnh Vương và Chu Vương, bọn họ
thuận theo thì được, còn nếu không, dậu đổ bìm leo, kết quả vẫn là bá tánh
đáng thương nhất, sẽ phải có nhiều người đi đánh giặc.
Có điều hôm nay, thái độ của Thành Mục tuy giảo hoạt, nhưng rốt
cuộc vẫn không dám công khai phản kháng. Về phần Tĩnh Vương…ông ta
giả trọng thương, phái con gái tới thay, dấu hiệu đã vô cùng bất ổn.
Sắc mặt Kỳ Huy lạnh như băng, Trần Uẩn Ngọc nhìn mà cảm thấy sát
khí ập đến, khiến nàng quên hết những điều muốn nói
Tới cửa Văn Đức điện, Kỳ Huy cho hạ long liễn, rồi bảo Trần Uẩn
Ngọc trở về Duyên Phúc cung, sau đó lại mời Ngụy quốc công, Lục Sách