cùng Tĩnh Vương không phải là hành động sáng suốt. Vũ tướng quân lãnh
binh đi trấn áp phản loạn, nên kinh thành đã thiếu đi một phần binh mã, nếu
đối chiến cùng Tĩnh vương, sợ rằng bên ta sẽ chịu không nổi. Theo như vi
thần thấy, trước mắt tốt hơn hết nên tranh thủ binh mã của Chu vương.”
Kỳ Huy khoanh tay đi vài bước.
Trong điện lặng ngắt như tờ.
Một lúc lâu, Kỳ Huy mới nói: “Các ngươi cảm thấy Kỳ Thành Mục
thế nào?”
Ngụy Quốc Công đáp: “Mấy năm qua thần đi nhiều nơi, nhưng Phúc
Châu xem như là thái bình hơn hết. Kỳ Thành Mục này rất có năng lực,
cũng không nghe nói có thói ỷ thế hiếp người, hoàng thượng thử thăm dò
xem. Kỳ thật các vị phiên vương đã lâu không tới kinh thành, hiếm khi về
được một lần, ở lại thêm một chút cũng có sao? Nếu như cứ gấp muốn trở
về, chỉ có thể là trong lòng có quỷ.”
Muốn giữ ai đó lại cũng không khó, Kỳ Huy nghĩ tới một người, bèn
gật đầu: “Nói tiếp đi.”
“Thần nghe nói, Vũ tướng quân ở Tuyền Châu……”
Kỳ Huy hiểu ra: “Cách Phúc Châu không xa, trẫm nhớ tuần phủ Phúc
Châu là Đào Sư Tú.” Hắn đột nhiên nghĩ ra một kế, bèn quay về đứng trước
ngự án, nhanh chóng viết hai đạo mật chỉ rồi giao cho Ngụy Quốc Công,
“Ngươi cho người lập tức đưa nó cho Vũ Hữu Niên và Đào Sư Tú. Nếu
Chu vương thành thật thì thôi, còn không thì bảo bọn họ cứ theo kế này mà
hành sự, binh mã không đủ thì trưng binh tại chỗ.”
Nhưng làm vậy chưa chắc sẽ thuận lợi. Ngụy Quốc Công không biết
Kỳ Huy đang tính toán gì, có điều thấy hắn đã có kế hoạch, nên chỉ nói,