“Nhắc tới tuần phủ, nếu hoàng thượng đã muốn kiềm chế Tĩnh vương thì
nên phái một khâm sai đi Thái Nguyên.”
“Biện pháp tốt đấy, nhưng chỉ sợ khó mà chọn được người, yếu tốt
tiên quyết phải là không sợ chết.”
Trần Hiền và Lục Sách cùng nói: “Thần nguyện ý đi.”
Thấy Lục Sách vậy mà cũng lên tiếng, Trần Hiền cười rộ lên: “Lục đại
nhân, an nguy của hoàng thượng ở kinh thành dựa cả vào ngươi, làm sao có
thể rời kinh cho được?”
“Lục Sách không đi, ngươi cũng không thể đi.” Kỳ Huy nói, “Ngươi
từng va chạm với Tĩnh vương, có tư oán tuyệt đối không thể đi, chuyện này
cứ để trẫm suy nghĩ thêm chút nữa.” Sau đó lại phân phó Trần Hiền, “Nghe
nói hỏa pháo của Ba Nhỉ quốc uy lực cực đại, trước đây tiên đế đã mua về
sáu quả, nay đang được mô phỏng ở Binh trượng cục, ngươi nhớ để ý đến.”
Trần Hiền vâng dạ.
Kỳ Huy từ Bạch Hà trở về liền liên tục triệu kiến quan viên, cũng
không biết nói gì, làm Kỳ Thuấn Hoa vô cùng lo lắng, thăm dò từ xa, đáng
tiếc ở Văn Đức Điện cấm vệ nghiêm ngặt, không thể tiếp cận, bằng không
nàng ta chắc chắn sẽ nghĩ cách nghe lén.
Bần thần một lát đành xoay người đi.
Không ngờ tất cả đều lọt vào mắt Thường Bính, ông đứng dưới tán
cây hoè, mím chặt môi. Quả nhiên, Kỳ Huy chỉ gọi mấy người kia, như thế
có thể thấy hắn chỉ coi bọn họ là tâm phúc, còn ông thì không hề có chút
phân lượng gì. Buồn cười thay, lần trước khi Bồi Lâm hỏi đến, ông còn
cảm thấy Kỳ Huy tín nhiệm mình, nên mới giao phó ông xử lý mấy cung
nhân kia. Nay xem ra, có vẻ sai rồi.