Thường Bính tức giận đến mức môi run run. Tuy rằng các triều đại có
quy định, thái giám không thể tham gia vào chính sự, nhưng mình đối với
Kỳ Huy cũng không khác gì nghĩa phụ, biết hắn từ nhỏ tới lớn, giúp đỡ đến
ngày hôm nay, thế nào cũng nên quan trọng hơn đám người Ngụy Quốc
Công mới đúng chứ?
Vẻ mặt ông âm trầm, gọi Bồi Lâm đến chỗ mình rồi phân phó mấy
câu.
________________
Vì đang Đoan Ngọ, Kỳ Huy không bàn chuyện cùng đám Lục Sách
quá lâu, một lúc sau thì cho bọn họ trở về cùng người nhà ăn tết. Còn hắn
cũng chuẩn bị đến Duyên Phúc cung.
Tuy là ngày hội, nhưng trên đường lại quạnh quẽ, đi đi lại lại đều là
cung nhân hoàng môn. Hắn đột nhiên nhớ lần trước Thành vương nói
hoàng tổ phụ có sáu đứa con trai, năm người con gái, vô cùng náo nhiệt,
mỗi ngày cùng đi thỉnh an, cùng nhau đọc sách. Hắn siết bàn tay, nhớ lại
tình cảnh ngày bé của mình, mới phát hiện thì ra mình cô độc đến vậy.
Hắn không có lấy một huynh đệ tỷ muội nào.
Trước khi Trần Uẩn Ngọc gả vào cung, bên cạnh hắn chỉ có mỗi thái
hậu, mà nay thái hậu đã về Lục huyện, chỉ còn mỗi Trần Uẩn Ngọc.
Đến khi nào thì trong cung mới có thể náo nhiệt lên đây?
Hắn phân phó xa phu quay đầu, đi đến chỗ Phó đại phu.
Khi đến Duyên Phúc cung thì đã là giờ Thân, Trần Uẩn Ngọc hôm nay
được gặp người nhà, tâm tình vô cùng sung sướng, gọi Tống ma ma, Quế
Tâm, và một cung nhân tên Thái Hà cùng đánh bài. Không chỉ vậy, cạnh
mỗi người còn có một tiểu cung nhân, ai thắng ván nào thì sẽ thưởng một