Dù sao cũng thật sự nợ người ta, Trần Uẩn Ngọc cắn cắn môi, sau đó
cởi bỏ đai lưng.
Lần này, không biết đã qua bao lâu, Tống ma ma trơ mắt nhìn trời tối
dần mà mặt hơi tái đi, thầm nghĩ hình như thế này là hơi lâu quá rồi, cũng
không biết nương nương có chịu được không? Hoàng thượng sẽ ổn chứ?
Chưa lần nào lâu thế này.
Lại không biết qua bao lâu, Kỳ Huy mới đi ra, thấy vậy bà vội vàng đi
vào, muốn nhìn xem Trần Uẩn Ngọc có bị thương hay không, kết quả Trần
Uẩn Ngọc đã ngủ rồi, mà tư thế còn đặc biệt kì lạ. Tống ma ma khom lưng,
cúi đầu nhẹ nhàng lay nàng: “Nương nương, mau tỉnh lại.”
Trần Uẩn Ngọc không có phản ứng gì.
“Nương nương, nên ăn tối thôi, phòng ăn làm rất nhiều loại bánh
chưng, có bánh chưng mật đường, bánh chưng ngải hương, bánh chưng hoa
quả…” Còn chưa nói xong, Trần Uẩn Ngọc đã mở mắt.
“Nương nương, sao lại lâu như vậy?” Tống ma ma vừa hỏi vừa đánh
giá nàng.
Trần Uẩn Ngọc ngáp một cái: “Ta vốn dĩ muốn đi tắm rửa, kết quả
hoàng thượng lại không cho, bắt ta nâng chân, nói cái gì, cái gì mà…” Mặt
nàng đỏ gây, tên xấu xa này, nói cái gì mà vật tinh rất quý, “Tóm lại là
không cho ta xuống giường, đã thế lại còn cứ trêu đùa ta.”
Tống ma ma kinh nghiệm dạn dày, vừa nghe đã hiểu, nhịn không được
phì cười, thì ra lăn lộn nửa ngày, là do hoàng thượng muốn nương nương có
thai!