Nhóm người đi về phía tây, Hứa Quỳnh Chi tâm tình phức tạp, nên rơi
lại phía sau, nhớ về chuyện trước kia, bèn ngoái đầu nhìn lại nhìn Trần Uẩn
Ngọc. Chỉ thấy nàng đang ngồi cạnh Kỳ Huy, ngẩng đầu nói gì đó, nét mặt
tươi vui, còn tựa vào lòng hắn. Mà Kỳ Huy cũng không hề tức giận, còn
đưa tay khẽ vuốt ve mặt nàng.
Môi mỏng mỉm cười, mặt mày đầu yêu thương, đẹp tựa cảnh xuân
tháng ba.
Hứa Quỳnh Chi quay lại thì suýt chút nữa đã đụng vào một người.
Người kia nói: “Nhìn đường đi.”
Giọng điệu lạnh nhạt, dường như nàng ta đã từng nghe thấy. Hứa
Quỳnh Chi giương mắt nhìn, mới phát hiện thì ra là Chu vương Kỳ Thành
Mục, vừa cũng ngồi xem thuyền rồng, có điều khi nãy chỉ thấy một bên mặt
của y, bây giờ nhìn chính diện, càng thấy y vô cùng tuấn tú.
Mày kiếm dài, con ngươi đen sâu thẳm, mũi thẳng môi mỏng, thanh tú
hơn cả Kỳ Huy, mà còn có chút khí chất hào hiệp. Tim nàng ta đập mạnh,
vội khom người thỉnh an: “Tiểu nữ va phải điện hạ, xin nhận tội.”
Tính ra, Hứa Quỳnh Chi cũng khá xinh, mặt trái xoan, mắt to, mười
lăm tuổi, vóc người đã bắt đầu trổ mã, mang nét yêu kiều của thiếu nữ. Kỳ
Thành Mục nhìn thoáng qua, nhưng không nói gì mà chỉ đi thẳng về phía
trước.
Hứa Quỳnh Chi thấy y không để ý tới mình, thầm nghĩ người này thật
vô lễ, nàng ta tức giận phẩy tay áo bỏ đi.
Đi tới bờ sông phía tây, cả đám cô nương liền xúm tới, ồn ào líu ríu
hỏi nàng ta, ở nhà thuỷ tạ xem thuyền rồng thế nào, có phải rõ hơn ở đây
lắm không, còn hỏi về mấy phiên vương cùng phiên vương phi, người nào