Ánh mắt nàng đen lúng liếng dõi theo hắn, làm Lưu Mậu buồn cười:
“Hối lộ cậu phải không, muốn hỏi cái gì?”
“Chuyện của mẹ nuôi ấy, ai cũng không nói cho cháu biết.” Lư Tấn
Phương chống tay lên bàn, hơi nghiêng người về phía trước, “Cậu, mẹ nuôi
thật là mẹ đẻ của hoàng thượng. . .”
Lưu Mậu nhét bánh chưng vào miệng nàng: “Đúng, cực kỳ chính xác,
nhưng cháu nhớ kỹ, trên đường chớ nói với bất cứ ai.”
Phụ thân của Lư Tấn Phương là ẩn sĩ, từ khi ra đời nàng đã ở rừng sâu
núi thẳm, về sau, phụ thân qua đời, nàng lại sống cùng Lưu gia, phần lớn
thời gian cũng đều ở trong nhà, nên chẳng biết thế sự. Mọi kiến thức của
nàng, đa số đều do Lưu Nguyệt và Lưu Mậu dạy.
“Ồ.” Lư Tấn Phương lấy bánh chưng ra, “Cháu hiểu rồi.” Lại đưa
bánh chưng cho Lưu Mậu, “Cậu ăn đi.”
Dính nước bọt còn bảo hắn ăn, mệt nàng nghĩ ra được.
“Cháu ăn đi, cậu no rồi.” Lưu Mậu nói, “Ăn từ từ, coi chừng nghẹn.”
Lư Tấn Phương gật đầu, cái miệng nhỏ cắn bánh chưng.
_________
Trận đua thuyền rồng ở Bạch Hà, cuối cùng Dương gia đứng nhất, Lục
Sách chung Kỳ Huy một trăm lượng bạc.
Thấy hắn thu bạc thật, Trần Uẩn Ngọc thầm nghĩ, chẳng lẽ đúng như
Thành vương nói, bây giờ Đại Lương đang rất túng thiếu, quốc khố đã
trống không sao? Thật đáng lo, thảo nào Kỳ Huy luôn bề bộn nhiều việc,
cục diện rối rắm này sợ rằng không dễ xử lý. Đang nghĩ ngợi thì bên tai