Lúc nàng chỉnh góc chăn, một lọn tóc rơi xuống, lướt nhẹ trên mặt làm
hắn mở mắt, hắn nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp lấp lánh như vì sao của nàng,
gần trong gang tấc. Khoảnh khắc đó không biết hắn đã suy nghĩ gì, mà
trong lòng lại có một loại xao động ập tới khiến hắn vươn tay đè đầu nàng
xuống. Trần Uẩn Ngọc không phòng bị, đầu óc nhất thời trống rỗng.
Phủ lên đôi môi mềm mại ngọt ngào, hệt như món ăn ngon nhất trên
đời, khiến người khác mê say rạo rực, thiêu đốt trái tim, Kỳ Huy lấy lại tinh
thần đẩy nàng ra.
Trần Ngọc Uẩn choáng váng gọi: “Hoàng thượng…”
“Ngủ đi.” Kỳ Huy nói.
Sau đó hắn không nói gì nữa, tựa như nụ hôn đó chưa từng xảy ra.
Trần Uẩn Ngọc sờ mặt mình, nóng như lửa, rõ ràng vừa rồi hắn đã kéo
đầu nàng xuống, nàng vẫn còn nhớ mùi vị đôi môi của hắn, lành lạnh như
băng lại rất mềm mại, không phải mơ, trong mơ không thể nào chân thật
thế này được? Nàng liếc qua Kỳ Huy, hắn đang nhắm mắt, môi mím chặt,
uy nghiêm nói không nên lời, nàng không dám nói thêm câu nào, cắn chặt
môi vùi mình vào trong chăn.
Nàng dựa sát vào hắn, chăn kề chăn khiến mùi hương của nàng ngập
tràn chóp mũi hắn, lại nhớ lại cảm giác khi chạm vào môi nàng, hắn thật
không thể thoát ra được.
Đêm đó Kỳ Huy gặp một giấc mộng xuân, mơ thấy Trần Uẩn Ngọc bị
hắn đặt dưới thân. Nàng nũng nịu khóc, khóc xong lại cười, sung sướng
không gì bằng.
Sáng sớm tỉnh dậy, cả người hắn đều khó chịu, liền kêu Trường Thanh
chuẩn bị nước tắm.