lén liếc nhìn Kỳ Huy.
Hắn đang tựa người trên nhuyễn tháp, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Da thịt hắn trắng như bạch ngọc, giống như gốm sứ thượng hạng, nàng
thầm nghĩ, đúng là người sống trong cung tiếp xúc ít với ánh mặt trời, rồi
nàng lại không kiềm lòng được sờ lên mặt mình, chẳng lẽ còn đẹp hơn cả
nàng? Nhìn được một lúc nàng liền hỏi: “Hoàng Thượng, bình thường
người hay làm gì?”
“Luyện đan.”
Trần Uần Ngọc hơi lúng túng, cảm thấy mình nên hỏi thêm một câu
nữa: “Hoàng Thượng cả ngày ở phòng luyện đan, vậy cuối cùng có luyện
được ra tiên đan không?”
“Nói ra nàng cũng không hiểu.” Kỳ Huy xem thường đáp.
Chẳng lẽ nào thật là loại tiên đan trường sinh bất loại mà mọi người
vẫn hay nói đến? Trần Uẩn Ngọc nghĩ đến bộ dạng phát bệnh đêm qua của
hắn, hắn không đau lòng là vì gửi gắm hy vọng vào thứ đó sao? Trần Uẩn
Ngọc thầm nghĩ, đúng là hồ đồ, nếu như tiên đan có thật thì những đế
vương trong lịch sử đã không chết rồi.
Nhưng nàng lại không dám khuyên hắn, đang suy nghĩ xem nên nói gì
tiếp thì Thường Bỉnh tới.
Thường Bỉnh dâng cho Trần Uẩn Ngọc một quyển sách, rồi giải thích:
“Nương nương, danh sách đồ cưới của người đều ở đây, đồ đạc nay đã
chuyển vào Quảng Trữ Ti, nếu nương nương muốn kiểm tra thì có thể gọi
nô tài bất cứ lúc nào, hoặc có thể truyền quan sự của Quảng Trữ Ti là Từ
đại nhân tới.”