Trần Uẩn Ngọc nhìn qua quyển sách, chỉ thấy trên đó liệt kê chi chít
các đồ vật, mão chồn tía, mão long cáo, hai miếng bạch ngọc, một cặp trâm
bảo thạch, mười cặp vàng ròng điểm thúy phí, mười cặp vàng ròng trúc tiết
quyển, một đôi khuyên tai bảo thạch, một đôi khuyên tai ngọc trai, một đôi
nhẫn bạch ngọc, một cỗ nam trân châu, một cổ hồng bảo, bốn mươi cuộn
vải hoa các màu, một chiếc áo xanh thêu phượng hoàng… Những thứ cần
có đều có đủ.
Trần Ngọc Uẩn cảm giác bỗng nhiên mình biến thành một người cực
kì giàu, có chút mơ hồ, hồi lâu mới đáp lại: “Cảm ơn ngươi.”
Thường Bính vội vàng nói không dám.
Chờ hắn lui ra, Trần Uẩn Ngọc lại nhìn quyển sách một lúc, đến khi
cảm thấy không thể hết xem được, nàng mới giao cho Vân Trúc: “Cất đi.”
Mấy thứ này có nhiều hơn nữa cũng không có lợi ích thực tế nào, nàng có
thể dùng những thứ này làm gì chứ, để cho tên hôn quân này nhìn sao, nàng
bĩu môi, chắc chắn một lát nữa Kỳ Huy sẽ lại tới phòng luyện đan cho xem.
Nàng ngáp một cái, chờ người dọn cơm lên.
Đồ ăn sáng được mang lên, hương thơm phả vào mũi.
Trần Uẩn Ngọc thích ăn bánh thông vàng nhất, mùi vị của nó rất ngon.
Kỳ Huy ngồi đối diện nhìn nàng, hắn thầm nghĩ, cái bánh này còn lớn
hơn mặt nàng, vậy mà nàng lại có thể ăn hết được.,,
Thế nhưng, dù nàng vẫn nhai kỹ nuốt chậm nhưng vẫn ăn được không
ít, ngược lại, Kỳ Huy chỉ ăn vài miếng đã buông đũa.
“Hoàng Thượng, người đã no rồi sao?” Trần Uẩn Ngọc thấy hắn ăn
xong nhanh như vậy, cũng quên luôn phép tắc khi ăn không nói, nàng mới