Trên đường gặp phải một vài cung nhân, hoàng môn trong cung lén lút
chỉ trỏ cười cợt sau lưng, khiến hai người hầu cận Kỳ Huy là Trường Xuân
và Trường Thanh tức giận đến giậm chân, đi đến Văn Đức điện, có Lục
Sách canh gác nên cửa vừa đóng lại hai người họ cuối cùng cũng không
nhịn được nữa.
“Sau này ta nhất định phải cắt hết lưỡi bọn chúng.”
“Cần gì sau này, bây giờ làm luôn đi, chúng ta giết vài người dễ như
trở bàn tay mà.” Trường Xuân hung ác nói.
“Các ngươi căm phẫn cái gì?” Kỳ Huy nằm ở trên tháp, uể oải nói,
“Nếu rảnh rỗi thì đi luyện võ đi, còn không thì hãy tìm đến cho trẫm mấy
con gà chọi tốt.”
Trường Thanh tức run, thấp giọng nói: “Hoàng thượng, người cũng
biết bọn họ đang nghị luận điều gì mà! Bọn họ nói người…”
“Nói cái gì?” Kỳ Huy nhếch mày.
“Nói hoàng thượng bất lực.”
“Bất lực?” Ánh mắt Kỳ Huy lóe lên, “Người nào nói vậy?”
Đường đường là một đế vương, chuyện bất lực hay không, bọn nô tài
dám to gan bàn luận sao? Thật sự muốn mất đầu đây mà.
“Có nhiều xàm ngôn như vậy lắm, nô tay có ba đầu sáu tay cũng
không thể đếm hết, nhưng mà Hoàng Thượng, nô tài đã ghi nhớ trong lòng
hết rồi, sau này bọn chúng một người cũng không thể trốn khỏi bàn tay của
người đâu.” Trường Thanh nghiến răng nghiến lợi nói, “Lại dám bịa đặt
như vậy về hoàng thượng, chẳng phải người cũng vì giang sơn xã tắc này
nên mới ngầm chịu đựng sao? Hoàng Hậu lại là người Trần gia, người của
thái hậu và Tào Quốc công, hoàng thường là không thèm chạm vào thôi.”