Những lời này khiến lồng ngực Kỳ Huy rất khó chịu, sắc mặt hắn
cũng lạnh xuống.
Trường Thanh lo sợ bất an, hắn hoàn toàn không biết mình nói sai
điều gì.
Kỳ Huy thản nhiên nói: “Cút hết ra ngoài cho trẫm.”
“Vâng.” Trường Thanh sợ hãi, vội vã cùng Trường Xuân lui ra cửa
điện.
Kỳ Huy nhắm mắt lại rồi mở ra, hắn nghĩ thầm, đêm qua nhất định là
do thân thể hắn không khỏe, bị mùi hương trên người nàng làm cho đầu óc
mê muội, nên mới hôn nàng, về sau sẽ không có chuyện như vậy nữa!
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Trần Uẩn Ngọc: Hừ, sau này nhất định chàng sẽ lại bị mê muội đầu óc
nữa!
Kỳ Huy: Không hôn đầu, nhưng hôn thân. (mê muội đầu óc = hôn liễu
đầu)
Trần Uẩn Ngọc: …
Hôn nhẹ rồi, bắn tim đi ^_^~~