ăn nửa cái bánh, hơn nửa bát cháo gà rau diếp, vẫn còn có thể ăn một ít
nữa, còn Kỳ Huy, chỉ sợ mới ăn mỗi bánh bao nhân tôm hấp lồng tre thôi.
“Ăn no được bảy phần rồi, không thể ăn thêm nữa.” Kỳ Huy thản
nhiên trả lời, nhìn đĩa bánh đang bày trước mặt nói “Bánh thông vàng này
ăn ngon lắm sao, trẫm lại cảm thấy nó quá ngọt vậy.”
Trần Uẩn Ngọc cười rộ lên đáp: “Cha thiếp rất thích lên rừng, trước
kia khi đi du xuân thường mang theo vài gói bánh thông vàng và một bầu
rượu, nhưng thiếp không thích rượu, còn bánh thông vàng đó mùi vị lại dở
hơn bánh ở đây,hoàng thượng…” Nàng gọi người mang rượu đến rồi giúp
Kỳ Huy rót rượu “Người ăn bánh thông vàng, rồi lại uống một ngụm rượu
xem.”
Kỳ Huy nửa tin nửa ngờ.
Nhưng khi hắn ăn như thế, quả thật mùi vị của bánh thông vàng không
giống trước nữa, vị ngọt nhạt đi, mùi thơm của trứng muối trong bánh rõ
hơn, không ngấy chút nào.
“Có phải ăn rất ngon không?” Trần Uẩn Ngọc hỏi.
Nàng khẽ cười, khóe miệng cong lên, để lộ hàm răng trắng như tuyết,
làm hắn bỗng nhớ tới chuyện đêm qua, hắn nghiêm mặt bỏ bánh xuống nói:
“Dám đem đồ thừa cho trẫm ăn, nàng có ý đồ gì!”
Trần Uẩn Ngọc sửng sốt, gương mặt lập tức đỏ lên.
Nàng nhất thời không có để ý đến, đây đúng là đồ nàng ăn thừa…
Nhưng không phải hắn cũng không ăn hết sao, nàng cũng đâu có ép hắn ăn,
nàng rũ mắt xuống nói: “Là lỗi của thiếp.”
Kỳ Huy lạnh lùng hừ một tiếng, phất tay áo bỏ đi.