nữa, thiếp hoàn toàn không thể biết hoàng thượng có ổn hay không, cũng
không nghe được âm thanh gì, nên thiếp muốn nằm gần một chút.”
“Hoàng thượng, được không ạ?” Nàng thỉnh cầu.
Kỳ Huy không nói gì.
Trong điện nhất thời yên tĩnh, không khí dường như ngừng lại, chỉ có
tiếng côn trùng kêu bên ngoài.
Một lát sau, hắn mới thản nhiên nói: “Nàng sợ tối nay trẫm chết sao?”
Câu này quá xui xẻo, Trần Uẩn Ngọc không dám nói thật, nên chỉ cúi
thấp đầu, cắn môi.
Kỳ Huy đột nhiên khẽ cười.
Giọng cười này hơi kỳ lạ, không nói rõ là vì sao như có chút thê lương
và tự giễu, Trần Uẩn Ngọc rụt vai lại, thấy hơi hối hận về những lời nói của
mình, ngộ nhỡ chọc giận Kỳ Huy chẳng biết sẽ như thế nào đây, dù sao hắn
cũng là một người hỉ nộ thất thường, tuy rằng gần đây biểu hiện không tệ
nhưng thực chất bên trong vẫn là một hôn quân.
Trần Uẩn Ngọc đang miên man suy nghĩ thì nghe Kỳ Huy nói: “Trẫm
cho phép nàng đấy.”
Giọng nói kia ôn hoà đến bất ngờ làm nàng nhất thời vô cùng vui
sướng, lập tức xoay người lấy gối tới, nằm sát bên Kỳ Huy. Chỉ là nàng vừa
mới nằm xuống, còn chưa kịp đắp chăn đã bị hắn đè xuống rồi hôn lên môi,
vô cùng dịu dàng, dịu dàng hơn bao giờ hết.
Hắn nhẹ nhàng chạm cánh môi nàng, nhẹ nhàng mút vào, dường như
sợ làm nàng đau.