người mình rồi nói: “Hoàng thượng, ngài yên tâm nghỉ ngơi đi, thiếp sẽ
chăm sóc ngài.”
Nghe thấy thế, Kỳ Huy lại thật sự có cảm giác muốn giày vò nàng.
Nàng là tên đầu sỏ gây chuyện, chưa bao giờ hiểu được chuyện này,
hôm nay thay vì nói chăm sóc, còn không bằng nói gây hoạ, ngày mai sẽ
không cho nàng tới gần nữa!
Kỳ Huy xua tạp niệm ra khỏi đầu, nhắm mắt lại.
Hai người ngủ đến trưa mới tỉnh lại, Kỳ Huy vốn bị bệnh nhưng hôm
sau vẫn bình thường, ngược lại, Trần Uẩn Ngọc lại xụi lơ như không
xương, cung nhân cho rằng nàng ngã bệnh nên vội vã cho mời thái y. Kỳ
Huy khó hiểu, đưa tay sờ trán nàng: “Bị bệnh sao? Sao một không có tinh
thần gì hết vậy?”
“Cuối cùng cũng tỉnh.” Nàng xoa xoa mắt, cảm thấy mắt rất đau,
“Thiếp có cảm giác như chưa từng ngủ, vừa nhắm mắt mở mắt đã thấy trời
sáng.” Tối qua nàng thức giấc quá nhiều lần, lúc thì nghe hô hấp của hắn,
lúc lại dò xét hơi thở của hắn, sao có thể ngủ ngon được.
Hắn giật mình: “Thì ra thật sự chăm sóc trẫm sao?”
“Thiếp đã nói sẽ canh chừng, còn có thể nói bậy sao?” Trần Uẩn Ngọc
cười nói, “May mà hoàng thượng không sao cả.” Cuối cùng cũng bình an
vượt qua một đêm!
Hắn nhìn nụ cười tươi của nàng, trong nháy mắt, nụ cười kia dường
như có thể chiếu đến đáy lòng hắn, xua tan mọi lạnh giá. Kỳ Huy rũ mắt
xuống, thản nhiên nói: “Đêm nay không cho phép như vậy nữa, thái y cũng
không nói là lúc ngủ cũng phải có người chăm sóc, nàng là đồ ngốc à?
Đừng làm bản thân bị bệnh, còn muốn trẫm phải chăm sóc lại cho nàng
sao?!”