Trần Uẩn Ngọc kinh ngạc: “Thiếp mà bị bệnh, hoàng thượng sẽ thật
sự chăm sóc cho thiếp sao?”
Kỳ Huy ngây người.
Lời nói khách sáo cũng nghe không hiểu sao?
“Nếu thiếu cung nhân thì xin mẫu hậu đưa thêm mấy người nữa, dù
sao họ cũng biết cách chăm hơn hơn.” Kỳ Huy đứng dậy mặc quần áo.
Trần Uẩn Ngọc hừ một tiếng, thầm nghĩ nàng không ngủ ngon cả đêm
chỉ vì chăm sóc hắn, kết quả đến phiên nàng bị bệnh hắn lại phủi tay. Được
thôi, hắn nói buổi tối không cần chăm sóc vậy thì nàng không chăm sóc
nữa, có vẻ hắn cũng không sao rồi, hơn nữa bảo nàng mỗi ngày đều làm
như vậy thì đúng là nàng không chịu nổi thật.
Trần Uẩn Ngọc ngáp một cái rồi nằm xuống, nói với Vân Trúc:
“Chóng mặt quá, ta ngủ tiếp một chút đây.”
Vân Trúc đi tới đắp kín chăn cho nàng.
Kỳ Huy ngoảnh đầu nhìn lại, thấy nàng đã mắt nhắm lại, tóc dài đen
nhánh, gương mặt tuyết trắng, cánh môi đầy đặn, hệt như một đoá thuỷ tiên
rung động lòng người.
Nhất thời hắn cũng không biết trong lòng đang có cảm giác gì, vừa
muốn cứ ngắm nàng thế này mãi, lại vừa không muốn nhìn thấy nàng nữa,
hắn do dự một lúc mới xoay người đi ra ngoài.
Lúc này Trường Xuân bỗng đi tới ghé vào tai hắn nói nhỏ mấy câu.
Kỳ Huy trầm mặt xuống.
Tính ra ở trong cung, kẻ lớn lá gan nhất chính là Tưởng Thiệu Đình,
nữ nhân của hoàng đế mà hắn ta cũng dám mơ tưởng, năm lần bảy lượt tiếp