Tào quốc công thiếu chút nữa ngất xỉu, thực sự không thể đợi được,
vội vã vào Từ An cung cầu kiến.
Ai ngờ Ngô thái hậu không chịu gặp hắn.
Tình thế thật sự rất nghiêm trọng, Tào quốc công suy đi nghĩ lại rồi
quyết định đi tìm thái giám chấp bút Thường Bính.
“Ôi chao, sao ngài tới đây?” Thưởng Bỉnh đang nghỉ ngơi, thấy ông ta
đến thì vội đứng lên châm trà cho ông ta, “Mấy ngày nay thái hậu nương
nương không khỏe nhiều, vì vậy không muốn gặp ai.”
Cái cớ này cũng quá nhàm chán rồi, Tào quốc công vén áo bào ngồi
xuống, cười cười nói: “Công công, ta và ngươi thân cận xưa nay, đừng nói
mấy câu khách khí này nữa. Tình thế bây giờ, ngươi nhìn xem, sợ rằng tỷ
tỷ đã hiểu lầm gì ta rồi, chỉ là nghe Thái Dung kia…” Hắn nghi ngờ đó là
chủ ý của Thái Dung, “Thái đại nhân, công công cũng biết tính tình hắn thế
nào mà.” Ông ta hơi nghiêng người, “Bình sinh hắn ghét nhất loại người
nào, ngươi biết rõ hơn ta mà.”
Thái Dung ghét nhất là hoạn quan!
Rõ ràng mục đích ông ta tới đây là châm ngòi ly gián, Thường Bính
cũng giả vờ tỏ ra tức giận.
Tào quốc công nâng chung trà lên uống một hớp, nói tiếp: “Công
công, ta và ngươi đang ở trên một con thuyền đó.”
Thường Bính đảo mắt: “Quốc công gia, ngài muốn biết vì sao thái hậu
không gặp ngài à?”
“Công công quả là người thông minh.”