Thường Bính cười nói: “Nương nương đối với nô tài ân trọng như núi,
chỉ sợ nô tài không có gì để nói.” Ông cầm nắp trà gảy gảy bọt trà, “Có
điều thời gian trước nương nương có gặp qua một người, hắn tên gì nhỉ?
Chao ôi, nô tài không nhớ rõ lắm, hình như là một người họ Phong đến từ
Kim Lăng.”
Phong Thích Cổ?
Cả người Tào quốc công chấn động, khẽ quát: “Ai đã dẫn hắn vào
cung?”
“Điều này nô tài không biết, có điều dạo này thái hậu rất tin tưởng
Thái đại nhân, chuyện này ngài cũng biết mà.” Thường Bính híp mắt, “Nô
tài còn có việc, xin cáo từ.”
Nói xong, ông đứng dậy đi ra ngoài.
Tào quốc công đứng lên nhưng chân mềm nhũn, thiếu chút nữa đã
ngã.
Phong Thích Cổ có tài may vá, rất lâu về trước, ông ta đã từng muốn
Ngô thái hậu xưng đế, cảm thấy thiên thời địa lợi nhân hoà, ngay cả long
bào cũng đã định may, kết quả Ngô thái hậu lại không chịu. Ông ta vô cùng
buồn bực, trong lòng cứ cảm thấy đây chỉ là chuyện sớm muộn, cho nên lại
tìm người may long bào, đến khi đó nếu Ngô thái hậu không muốn thì tự
ông ta sẽ mặc vào và thay thế bà làm chủ giang sơn.
Ai ngờ Thái Dung lại có thể vạch trần chuyện này.
Tào quốc công lau mồ hôi, lại đi đến Từ An cung lần nữa, tên tiểu
hoàng môn chỗ Ngô thái hậu vẫn nói câu cũ nên ông ta không ở lại quấy
rầy nữa mà rời khỏi hoàng cung.
Tiểu hoàng môn bước nhanh đi vào, nhẹ giọng bẩm báo.