giống hắn không, vậy nên hắn không dám mạo hiểm, nhưng lại không
muốn cho thái hậu biết nên đành dùng cách này để lừa Trần Uẩn Ngọc. Mà
nay xem ra kẻ ngốc này thật dễ gạt, nếu mình đưa nàng một viên thuốc độc,
có phải nàng cũng uống như vậy không?
Hai hàng mày Kỳ Huy nhíu lại.
Còn Trần Uẩn Ngọc thì hoàn toàn chẳng biết gì, nàng nhăn nhó mặt
mày, đau khổ nói: “Kim đan này thật khó nuốt.”
“Mùi vị như thế nào?”
Nàng lắc đầu: “Thiếp không thể diễn tả được, như đồ ăn cho ngỗng
con vậy.”
Hắn mỉm cười: “Trẫm chưa từng ăn đồ ăn của ngỗng, giờ quả thật
muốn nếm thử.” Nói rồi hắn cúi đầu hôn lên môi nàng, đầu tiên là tìm kiếm
lưỡi nàng, quả thật có chút vị đắng nhưng hòa trộn với mùi vị của nàng thì
lại có thêm vị ngọt.
Trần Uẩn Ngọc nghi hoặc hỏi: “Chẳng phải ngày nào hoàng thượng
cũng uống kim đan sao? Sao lại không biết mùi vị?”
Haizz, cuối cùng cũng nhìn ra sơ hở, Kỳ Huy nói: “Đan trẫm luyện ra
mỗi lần đều có vị khác nhau, có lúc ngọt, có lúc lại vừa đắng vừa ngọt.”
“Kỳ lạ vậy sao…” Trần Uẩn Ngọc kéo tay áo hắn nói: “Giờ thiếp đã
uống kim đan rồi, chàng nhất định phải dẫn thiếp đi xem luyện đan nhé.”
Hắn không nhịn được cười: “Được.”
Ánh mắt hắn dịu dàng trông thật đẹp, Trần Uẩn Ngọc nghĩ thầm, hôm
nay hắn cười thật nhiều.